28
Gió dù đã dứt, hơi lạnh vẫn còn quanh quẩn trong phòng trọ. Beomgyu ngồi co lại bên góc bàn gỗ, hai tay cậu siết chặt, cánh tay rần rật như có mạch khí chạy ngược. Cậu thở dốc, mồ hôi ướt sũng từ tóc mai chảy dọc theo cổ. Trong mắt cậu, cái nhìn trống rỗng hiện lên như thể vừa bước ra từ một giấc mộng kinh hoàng không có hồi kết.
“Ta… đã thật sự giết người?” Beomgyu thì thào, giọng khô khốc như tro bụi. Cậu lại vừa mơ thấy hình ảnh ấy.
Yeonjun đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Anh không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu. Cái chạm ấy không có lời, nhưng nặng trĩu như sự an ủi.
“Tất cả những gì ngươi thấy trong mộng… có thể đúng, cũng có thể bị bóp méo,” Yeonjun nói, ánh mắt chìm vào hồi ức xa xăm.
Beomgyu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hoang mang, như đang ở giữa ranh giới thật – ảo.
“Vậy người hãy kể ta nghe đi. Người vốn rất ít nói về quá khứ. Nhưng giờ… nếu ta phải nhớ, ta muốn nhớ cho đúng.”
Yeonjun nhìn cậu thật lâu. Rồi anh khẽ khép mi mắt, hít một hơi sâu như để gom nhặt từng mảnh vụn trong quá khứ.
“Lần cuối cùng ta nhìn thấy Jinri là ngay trước khi thảm họa ở Lăng Tuyền xảy ra. Khi ấy, hắn… cũng là ngươi… xuất hiện như một vị thần giữa vòng chú, đôi mắt mang ánh sáng lạ, toàn thân như được kết từ sương mù và kiếm ý. Nhưng ngươi không nhìn ta, chỉ để lại một câu…”
Yeonjun dừng lại, cổ họng như nghẹn lại.
“Ngươi đã nói: ‘Ta xin lỗi vì vẫn còn nhớ ngươi.’”
Beomgyu cắn môi, ngực cậu co rút. “Ta đã tự nguyện rời đi? Tự nguyện giam mình trong Tuyết Lĩnh?”
Yeonjun gật khẽ. “Ngươi đã lựa chọn xóa ký ức, chia linh hồn và tự phong ấn. Một phần hồn bị giam giữa luân hồi, một phần bị nhốt dưới tuyết băng. Còn phần cuối… chính là những gì còn lại trong ngươi bây giờ.”
Beomgyu nhìn ra khung cửa sổ. Tuyết đang rơi, những hạt nhỏ lặng lẽ như tro tàn.
“Ta… ta ghét chính mình.”
Yeonjun khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức đau lòng. “Ngươi lần nào cũng vậy. Nhưng ngươi cũng lần nào… cũng đứng dậy.”
---
Trưa hôm đó, họ rời khỏi quán trọ và tiến đến bờ hồ Ninh Tâm. Mặt hồ nằm trầm lặng giữa thung lũng, phẳng như một tấm gương lớn. Nhưng trong gương ấy không hề có mây trời hay ánh dương, chỉ là bóng cây khô trơ trọi và hình người lờ mờ phản chiếu méo mó.
Không gian tĩnh lặng đến kỳ dị.
Khi Beomgyu đặt chân đến bên bờ đá, một cơn lạnh buốt từ trong lồng ngực dội ra, như có thứ gì đó bị kéo ngược từ bên trong.
Cậu chao đảo, tay chụp kịp lấy tay Yeonjun để giữ thăng bằng.
“Nơi này… như đang muốn xé linh hồn ta thành từng mảnh,” Beomgyu thở gấp, đầu đau nhức.
Yeonjun lập tức tụ khí, đặt tay lên huyệt Cự Cốc sau gáy cậu. Một dòng nội lực ấm áp truyền vào, giữ cho Beomgyu khỏi rơi vào hôn mê.
Ánh mắt Beomgyu vẫn chao đảo, đồng tử giãn rộng.
“Ta… thấy mình lại cầm kiếm, lại đứng trước người. Cứ mỗi lần là một cảnh khác, nhưng kết cục đều như nhau: ngườì ngã xuống. Máu thấm vào đất… ta không nhớ nổi mình đã rơi lệ hay không.”
Yeonjun giữ ánh mắt kiên định, nhẹ nói:
“Vì ngươi chỉ nhớ cái kết, chứ không nhớ lý do. Ngươi chưa thấy được vì sao mình cầm kiếm, vì ai mình rút gươm. Chừng nào còn chưa tìm lại được nguyên nhân… ký ức vẫn sẽ hành hạ ngươi.”
Beomgyu lặng người.
---
Chiều muộn, họ rời bờ hồ, tiến vào rừng rậm phía sau — nơi từng được gọi là Dạ Mộc Uyên. Theo bản đồ cổ, đây là đường vòng ít người biết để tiến vào ranh giới ngoài của Lăng Tuyền.
Không khí trở nên khác lạ ngay khi họ bước chân vào. Gió rừng không mang mùi cỏ hay lá mục, mà là mùi hương quái đản, lúc thì ngọt lịm như mộng ảo, lúc lại tanh nồng như máu.
Cây cối ở đây biến dạng — thân xoắn lại, lá mọc ngược và rung bần bật như đang run sợ.
“Chúng ta đã đến ranh giới rồi,” Yeonjun nói khẽ. “Từ đây trở vào, tất cả giác quan đều bị bóp méo. Thị giác, thính giác… và cả ký ức.”
Beomgyu ôm đầu, hơi thở gấp gáp.
“Mỗi bước đi, ta lại thấy một phiên bản khác của bản thân. Ta thấy mình cười, khóc, giết người… Ta không biết mình là ai nữa, Yeonjun.”
Yeonjun dừng lại, quay người đối diện với cậu.
“Beomgyu, từ bây giờ, điều duy nhất ngươi có thể tin… là tay ta vẫn đang nắm lấy tay ngươi.”
Anh chìa tay ra.
Beomgyu nhìn bàn tay ấy, run rẩy. Rồi cậu nắm lấy — thật chặt, như níu vào thực tại cuối cùng còn sót lại.
Sương mù dày đặc bắt đầu lan ra từ khe đá phía trước, phủ kín lối đi. Những âm thanh lạ vang vọng — tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng khóc nức nở, cả tiếng gào rú đau đớn — mọi thứ như đến từ nhiều kiếp sống chồng chéo.
Ranh giới ngoài của Lăng Tuyền — không phải một cánh cửa, mà là một vùng thực tại bị bẻ cong. Cái giá để bước qua… là chính mình.
Họ nắm tay nhau, bước vào.
Sương mù nuốt lấy hình bóng của bọn họ. Cây cối biến mất. Trời đất không còn phân định. Chỉ còn hai người, giữa một khoảng vô định không màu, không thanh.
Cảm giác như rơi tự do — nhưng không rơi về phía dưới, mà rơi vào trong chính ký ức mình.
Beomgyu nghe thấy tiếng tim mình đập, rồi tiếng tim Yeonjun. Trong bóng tối, tiếng ấy vang lên rõ ràng nhất.
Hai nhịp đập, hai linh hồn. Chưa bao giờ hòa nhịp, nhưng cũng chưa từng xa rời.
Và rồi — một tia sáng mờ xuất hiện phía trước.
Lăng Tuyền… đang chờ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com