Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trời mùa hè lúc nào cũng nắng gay gắt. Hôm nay là một trong những ngày hè oi ả đến mức điều hòa công ty cũng phát ra tiếng thở dài bất lực.

Beomgyu tựa trán vào mặt kính trong suốt của tòa nhà tầng 12, mắt dõi theo dòng người cuộn tròn dưới phố. Từng bóng người vội vã đội nắng, tay cầm ô, vài người đội nón, vài người chẳng mang gì, để mặc ánh mặt trời thiêu cháy mọi lớp kem chống nắng mỏng manh. Cậu bất giác cau mày, rồi thở dài.

“Đúng là mùa hè đến thật rồi…” – cậu lầm bầm. Không phải kiểu phàn nàn – mà là một tiếng vọng rất nhẹ của trí nhớ, vang lên từ một góc sâu thẳm nào đó trong lồng ngực.

Mùi nhựa cây và tiếng ve dường như bất chợt ùa về, cùng những mảnh kí ức nắng vàng và tiếng cười thanh xuân chưa kịp đặt tên. Nhưng rồi Beomgyu lắc đầu, quay lưng lại bàn làm việc.

“Cà phê đen đá, bớt đá đúng không?” – giọng Soobin từ phía sau kéo Beomgyu về lại thực tại.

Beomgyu gật đầu, cười nhẹ. “Cậu biết gu tôi ghê.”

“Làm cùng nhau hai năm rồi mà không biết thì dở quá.” Soobin nhún vai, đưa ly cà phê cho Beomgyu. “Chuẩn bị họp đi nhé. Nghe nói hôm nay có người từ công ty mẹ xuống…”

“Lại mấy ông lớn trên trời rơi xuống à?”

“Nghe bảo là CEO mới. Trẻ mà dữ lắm.”

Beomgyu nhún vai, chả quan tâm lắm. Mấy người “trẻ mà dữ” thì cậu gặp suốt rồi. Mỗi người vài phong cách, vài cái cà vạt sang chảnh, vài lần nói chuyện như đang diễn TED Talk. Cậu đã sớm miễn nhiễm với kiểu khí chất "cấp trên quyền lực" kiểu đó.

Nhưng cậu không biết, có những cú sốc chẳng báo trước – và có những gương mặt, dù có chôn vùi bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn thoáng qua là ký ức sẽ bùng lên như đốm lửa chạm gió.

---

Tại phòng họp tầng 11 – 10:00 sáng

Beomgyu ngồi ở góc gần cửa sổ, tay lật sổ, mặt tỉnh bơ. Cậu không thực sự nghe rõ lời giới thiệu từ phía phòng nhân sự. Cho đến khi tiếng giày da dừng lại trước mặt.

“Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, tân giám đốc điều hành từ trụ sở chính. Từ hôm nay sẽ trực tiếp theo dõi các dự án chiến lược giữa hai bên.”

Beomgyu cứng đờ.

Âm thanh quanh cậu vụt biến mất, như thể mọi người đều bị tắt tiếng trong một bộ kịch câm. Cậu ngẩng lên – chậm rãi – và ánh mắt cậu đã chạm phải ánh mắt của người kia.

Choi Yeonjun.

Hai tiếng đó vang lên trong đầu cậu không khác gì một tiếng nổ nhỏ. Như thể có ai đột nhiên bật tung chiếc hộp mà cậu đã cẩn thận khóa chặt suốt bao năm qua.

Không thể nhầm được.

Không ai có thể nhầm ánh mắt ấy – đôi mắt dài và sáng, mang theo chút lơ đãng nhưng lúc nào cũng đầy chủ ý. Mái tóc đen, sống mũi cao, dáng người vẫn cao lớn như thế… chỉ có điều – người trước mặt giờ khoác lên bộ suit đắt tiền, gọn gàng, và thần thái hơn hẳn những gì Beomgyu từng nhớ.

Mười năm. Không – mười năm một tháng sáu ngày.

Từ cái ngày cậu nhận ra bức thư Yeonjun hứa để lại… sẽ không bao giờ đến tay.

Beomgyu cúi đầu thấp hơn, tránh ánh mắt kia.

>"Chắc anh ấy đã quên hết rồi. Mình cũng chẳng đáng để nhớ. Mà nếu có nhớ, thì… mình cũng chẳng muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này chút nào."

“Cậu ổn chứ?” – Soobin bên cạnh khều nhẹ.

Beomgyu gật gật. “Ừ. Chắc do cà phê mạnh quá.”

Cậu không dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa trong suốt buổi họp. Nhưng cậu cảm nhận rõ – ánh mắt ấy vẫn lướt qua mình, dừng lại lâu hơn người khác. Như đang tìm kiếm điều gì đó đã đánh rơi.

---

Trưa hôm đó

Beomgyu trốn trên tầng thượng, chỗ mà cậu hay lên mỗi khi muốn trốn deadline. Trên tay cậu là lon soda đã mất lạnh, và tiếng ve ngoài đường vang lên từng đợt. Cậu ghét tiếng ve. Mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, nó như cố móc ngược ký ức cậu về cái mùa hè khốn kiếp năm 17 tuổi.

> “Nếu cậu nghe được cái này… thì cứ coi như là tớ điên rồi cũng được. Nhưng tớ… tớ thích cậu. Thích cậu, Choi Yeonjun.”

Từng từ trong đoạn ghi âm đó vẫn nằm trong điện thoại cậu, cậu chắc chắn sẽ không nghe lại lần nào, nhưng cũng không xóa đi. Và cái ngày cậu tưởng sẽ nhận được câu trả lời, thì Yeonjun biến mất.

Không tin nhắn. Không lời tạm biệt. Không một dấu vết.

Và bây giờ… lại đứng trước mặt cậu, trong vai một CEO lịch lãm, như thể chẳng có gì từng xảy ra.

Beomgyu khẽ cười. Đắng.

>“Chắc hồi đó mình ảo tưởng thôi… Cậu ấy có lẽ chưa từng thích mình như mình không từng nghĩ.”

Phía sau cánh cửa tầng thượng, Yeonjun đang đứng đó.

Tay nắm hờ tay nắm cửa, ánh mắt do dự.

Anh đã nhận ra Beomgyu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Dù cậu có cúi đầu, có im lặng, có giả vờ không quen – anh vẫn nhận ra ánh mắt ấy. Nắng mùa hè từ ánh kính chiếu lên gương mặt cậu khiến anh cảm thấy như đang nhìn lại một ngày nắng năm 17 tuổi.

---

Beomgyu quay lưng bước về văn phòng, không biết rằng vài giây sau khi cậu đi khỏi, Yeonjun mở cửa, nhìn theo khoảng trống cậu vừa đứng, ánh mắt đầy ngổn ngang.

> “Tớ vẫn luôn nhớ cậu trong suốt 10 năm qua… Và nếu cậu vẫn còn giữ đoạn ghi âm đó, thì xin cậu… đừng xóa nó. Vì tớ vẫn chưa từng có cơ hội để trả lời.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com