10
Mưa lại rơi.
Yeonjun đứng bên khung cửa kính tầng mười tám, ánh mắt xa xăm nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Dòng người qua lại như những dấu chấm chuyển động, lướt qua nhau không ngừng nghỉ, chẳng ai nhận ra ai. Cũng giống như cảm giác anh có về Beomgyu dạo gần đây: gần mà xa, thân quen mà xa lạ.
Rồi ánh mắt anh dừng lại.
Ngay dưới tòa nhà công ty, giữa dòng người lướt vội, là Beomgyu – với gương mặt vẫn như ngày cũ, dù đã trưởng thành hơn, trầm lắng hơn. Bên cạnh cậu là Soobin, đang giơ cao một chiếc ô, nghiêng hẳn về phía Beomgyu để chắn mưa cho cậu.
Beomgyu cười. Nụ cười dịu dàng mà anh từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình.
Yeonjun đứng chết lặng, tay siết chặt nơi thành cửa kính. Mưa vẫn rơi, lạnh và vô tình. Nhưng cái lạnh thật sự, nằm trong lòng anh.
---
Cuộc họp sáng hôm sau diễn ra như thường lệ. Các phòng ban báo cáo tiến độ, không khí vẫn nhạt nhẽo và đúng quy trình. Yeonjun ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe từng lời, đôi mắt vẫn kín đáo hướng về phía Beomgyu đang ngồi gần góc bàn.
Beomgyu không nhìn anh lấy một lần.
"Bản kế hoạch quảng bá sản phẩm mới bên bộ phận truyền thông gửi sang hôm qua có sai sót gì không?" – giọng trưởng nhóm hỏi, hướng về phía Beomgyu.
Beomgyu đáp lại bằng chất giọng điềm đạm, chuyên nghiệp: "Tôi đã rà soát lại và chỉnh sửa. Bản mới đã được gửi lại vào sáng nay."
Yeonjun không biết vì sao lúc ấy bản thân lại nói ra câu tiếp theo, chắc đấy sẽ là câu ngố nhất anh từng nói ra từ lúc gặp lại Beomgyu:
"Chỉnh sửa lại? Hay nhờ người khác làm hộ rồi gửi lên?"
Không khí trong phòng chùng xuống. Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sững lại, rồi lập tức bình thản: "Tôi làm việc bằng trách nhiệm của mình, không nhờ vả ai."
Soobin ngồi bên cạnh khẽ cau mày.
Yeonjun cắn chặt môi. Anh không có lý do gì để nói như vậy, càng không có lý do gì để tổn thương Beomgyu. Nhưng hình ảnh chiếc ô ngày hôm qua cứ vương vấn trong tâm trí anh, dai dẳng và khó chịu vô cùng.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lặng lẽ rời đi. Beomgyu là người cuối cùng đứng dậy, và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, ánh mắt cậu lướt qua anh mà không để lại một chút cảm xúc nào.
Yeonjun thấy lòng mình trở nên trống rỗng.
---
Buổi chiều hôm đó, anh giam mình trong văn phòng. Không cuộc gọi, không tài liệu. Chỉ có ly cà phê đắng ngắt bên tay và sự bối rối trong lòng.
>"Cậu với Soobin… là gì của nhau?"
Câu hỏi ấy không ngừng vang lên trong đầu anh.
Anh từng nghĩ Beomgyu sẽ đợi mình. Từng hy vọng dù không kịp nói gì ngày chia tay, nhưng Beomgyu sẽ hiểu.
> "Mình đi vì không thể chọn giữa gia đình và Beomgyu..."
Năm ấy, bố anh bị điều chuyển công tác gấp sang Mỹ. Gia đình dọn đi ngay trong đêm, anh chỉ kịp để lại một bức thư trong hòm thư của Beomgyu – nhưng giờ đây, anh không chắc rằng bức thư đó có đến được tay cậu hay không.
Không lời tạm biệt. Không cơ hội giải thích.
Và giờ, khi đã có thể đứng trước mặt cậu, mọi thứ lại trở nên xa lạ đến vậy.
---
Kết thúc ngày làm việc, Yeonjun cố tình chờ ở hành lang. Khi Beomgyu bước ra từ thang máy, anh không nói gì, chỉ bước tới và nắm lấy cổ tay cậu.
Beomgyu giật mình, định gỡ ra nhưng Yeonjun siết nhẹ lại:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Cậu nhìn anh, ánh mắt cảnh giác, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ.
Họ đứng ở hành lang phía sau tòa nhà – nơi không có camera, không có đồng nghiệp nào qua lại. Chỉ có gió chiều và tiếng xe cộ vẳng xa.
Yeonjun đứng đối diện Beomgyu, thở dài một hơi, rồi hỏi:
"Cậu với Soobin… là gì của nhau?"
Beomgyu ngẩng đầu. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt cậu, rồi thay vào đó là một sự kiên định lạnh lùng:
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vì hôm qua anh đã thấy... hai người đi cùng nhau. Em đã cười, vui vẻ. Lâu rồi anh không thấy em như vậy."
"Vậy thì anh nên vui chứ. Tôi đã sống ổn, sau khi anh bỏ đi mà không nói một lời."
Lồng ngực Yeonjun siết lại. Câu nói ấy như một cái tát.
"Anh không hề muốn đi. Anh... không thể làm khác."
Beomgyu mím môi, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Tôi không cần anh giải thích, Yeonjun. Điều tôi cần là một câu từ biệt, một lời nói – bất kỳ điều gì, để tôi biết tôi không đơn phương. Nhưng anh không làm."
Anh muốn nói rằng anh đã để lại thư. Rằng anh đã từng nghĩ đến cậu suốt bao năm. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết – những lời đó không còn đủ nữa.
"Còn tôi với Soobin... chẳng là gì cả. Nhưng ít nhất, cậu ấy không khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi."
Yeonjun sững người. Gió chiều cuốn theo câu nói đó như một vết cắt. Anh siết chặt tay, nhưng vẫn buông cổ tay cậu ra.
"Anh xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Mọi thứ đã qua rồi."
Beomgyu quay bước đi, để lại Yeonjun đứng một mình dưới ánh chiều đang dần tắt.
---
Khi cửa thang máy khép lại, Yeonjun tựa lưng vào tường hành lang, ngẩng lên trần nhà.
Một giọt nước mưa lạc lõng lăn qua mái kính bên trên, nhỏ xuống tay anh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yeonjun cảm thấy... mình thật sự đang mất đi Beomgyu. Không phải vì khoảng cách địa lý, mà vì chính những điều anh đã không kịp làm, không kịp nói.
Và giờ đây… đã có một người khác đang đứng cạnh Beomgyu. Một người luôn ở lại.
---
> "Nếu cậu ấy cười vì người khác… liệu mình còn có cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com