11
Mưa vẫn chưa dứt hẳn từ hôm qua.
Từng hạt nhỏ đọng lại trên khung cửa kính mờ của quán cà phê quen thuộc, nhỏ tí tách xuống mái hiên, vẽ nên một bản nhạc chậm rãi của những chiều yên tĩnh. Beomgyu ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, hai tay ôm ly cacao nóng mà Soobin vừa gọi cho cậu. Mùi ca cao đậm thoảng lên, hoà cùng mùi hương gỗ ấm của quán khiến không gian như lắng lại.
Quán nhỏ nằm trong một con hẻm, nép mình giữa hai dãy nhà cũ kỹ, không quá đông khách. Soobin từng kéo cậu đến đây vào một chiều đầu tháng, khi cả hai vừa tan làm muộn và chẳng biết đi đâu. Quán vắng, đèn vàng nhẹ, phục vụ dịu dàng – thế là từ đó, nó trở thành chốn dừng chân mặc định của hai người, như một thói quen chẳng ai nói ra.
Soobin ngồi đối diện, trước mặt cậu là quyển sách tiếng Anh dày cộm mà cậu vẫn luôn mang theo mỗi khi rảnh. Nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt Soobin vẫn không thể rời khỏi Beomgyu. Cậu nói chuyện đều đều, kể những vụn vặt trong ngày như: chuyện đồng nghiệp làm đổ cà phê, chuyện con mèo hoang ở góc cầu thang, chuyện dự án hôm qua chẳng hiểu vì sao làm đúng cả phần khó.
Beomgyu gật đầu, đôi lúc cười khẽ. Giọng cậu không còn khô khốc như mấy hôm trước, thay vào đó là một sự trầm lắng vừa đủ, như thể đang tự học lại cách để thở bình thường giữa những cơn giông đã qua.
Thỉnh thoảng Soobin lại hỏi một vài điều tưởng chừng rất đơn giản:
“Cậu ngủ có ngon không?”
“Hôm nay ăn gì chưa?”
“Còn đau đầu không đấy?”
Những câu hỏi vụn vặt ấy, nếu là người khác hỏi, có thể Beomgyu sẽ chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng đây là Soobin – người luôn đợi cậu dưới sảnh khi tan làm, người sẵn sàng ướt vai áo để nghiêng ô cho cậu, người luôn lặng lẽ mua đúng vị bánh cậu thích mà chưa từng hỏi – nên Beomgyu không thể lơ là.
Cậu đáp lại từng câu. Ngắn gọn, nhưng chân thành.
Mưa vẫn gõ nhịp đều ngoài kia.
Một lúc sau, khi quán chỉ còn lại vài khách lẻ và tiếng nhạc jazz dịu dàng, Beomgyu buột miệng hỏi:
“Soobin này… Cậu luôn tốt với mình như vậy, có thấy phiền không?”
Soobin khựng lại, mắt cậu khẽ mở to một chút, như bị bắt gặp đang nghĩ điều gì đó không nên. Nhưng rồi rất nhanh, gương mặt cậu giãn ra, kèm theo một nụ cười hiền.
“Không đâu. Tớ không hề thấy phiền.”
“Thật không đấy?” – Beomgyu cười nhẹ, ánh mắt vẫn hơi nghiêng nghiêng về phía cửa kính.
Soobin chỉ gật đầu. Cậu không nói thêm gì, cũng không nhìn xuống quyển sách. Ánh mắt ấy, lại lặng lẽ dõi theo người đối diện, như vẫn luôn làm thế từ ngày đầu gặp gỡ.
---
Hoàng hôn hôm đó xuống rất chậm.
Sau cơn mưa, những mảng mây dày bắt đầu tan ra, để lộ khoảng trời xám nhạt pha chút hồng cam. Ánh nắng yếu ớt chiếu xiên qua ô cửa kính, tạo thành một vệt sáng dịu dàng trải lên mặt bàn gỗ và tóc Beomgyu.
Cậu ngồi hơi nghiêng người, ánh mắt hướng ra bên ngoài – nơi những giọt nước còn đọng lại trên cây lá, nơi phố xá phản chiếu ánh chiều muộn. Vẻ mặt cậu trầm tư nhưng không buồn bã, chỉ là yên lặng, như thể đang nhìn một điều gì rất xa.
Soobin dừng tay, không lật những trang sách nữa vì dù sao cậu cũng không thể tập trung để đọc chúng. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Beomgyu – nơi phản chiếu sự dịu dàng mà cậu từng phải lòng trong những năm đại học.
Hồi ấy, Soobin chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, còn Beomgyu lại là một sinh viên được rất nhiều người yêu mến – giọng nói ấm, nụ cười rực rỡ, và một đôi mắt luôn ánh lên điều gì đó rất thật. Nhưng trong nhật ký của Beomgyu năm đó, vẫn luôn có một cái tên lặp đi lặp lại, mà Soobin dù không muốn nhưng vẫn luôn nhớ rõ:
Yeonjun.
Soobin biết. Và vẫn chọn lặng im.
Giống như bây giờ, khi cậu cảm thấy ánh nhìn của Beomgyu, dù có dịu dàng đến mấy…thì vẫn đang hướng về một điều gì đó khác – một người khác – mà không phải mình.
---
Tối hôm đó, Beomgyu trở về nhà và lôi từ ngăn kéo cũ ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong hộp là những tờ giấy được gấp gọn, một vài bức ảnh đã hơi phai màu và cuốn sổ cũ. Tất cả đều là những thứ cậu đã từng giấu đi, từng nghĩ sẽ vứt bỏ, nhưng chưa một lần dám làm vậy.
Trên trang đầu của cuốn sổ ấy là cái tên mà Beomgyu đã cố quên bao lần:
Yeonjun.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ qua nét mực đã bị nhòe đi đôi phần. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ – không còn dữ dội như trước, nhưng vẫn là một nỗi đau rất sâu. Như thể một phần của quá khứ chưa từng kịp khép lại.
>“Lẽ ra mình nên vứt nó đi từ lâu…”
Nhưng cuối cùng, Beomgyu lại đặt nó trở lại, ngay ngắn như cũ. Không mở ra, không đọc lại.
Chỉ là… vẫn chưa thể buông tay.
---
Ở phía bên kia thành phố, Soobin đi xe qua những con đường quen thuộc. Cậu không bật nhạc, cũng không đeo tai nghe như thường lệ. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Beomgyu lúc chiều:
> “Cậu luôn tốt với mình như vậy, có thấy phiền không?”
Soobin khẽ cười. Là một nụ cười hiền, không tự giễu cũng không kỳ vọng.
Cậu từng nghĩ, có lẽ Beomgyu đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt hay những lần cậu chần chừ muốn nắm tay nhưng lại thôi. Nhưng hôm nay, khi thấy ánh mắt ngây ngô ấy hỏi một câu như vậy, Soobin chợt nhận ra: Beomgyu vẫn chưa biết gì.
Và cậu… cũng không định nói ra.
> “Chỉ cần cậu ấy không khóc nữa… thì mình không cần được chọn.”
Xe lăn bánh qua con dốc nhỏ, gió đêm thoảng mùi đất ẩm và hơi nước sau mưa. Thành phố lên đèn, nhòe sau cặp kính dính nước, mà cũng giống như trái tim Soobin lúc này: rõ ràng là đau một chút, nhưng không đủ để gục ngã.
Vì Beomgyu vẫn còn ở đây.
Và vì cậu chưa từng hy vọng được giữ lấy – chỉ cần được ở bên, lặng lẽ như cũ.
---
> Đôi khi, yêu thương không cần hồi đáp – chỉ cần được lắng nghe, được nhìn thấy người mình thương bình yên… cũng là đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com