13
Tối thứ sáu, công ty đã tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng hoàn thành xuất sắc được một dự án quan trọng. Không gian trong nhà hàng vô cùng rộn ràng với tiếng cười nói, tiếng ly cụng vào nhau vang lên liên hồi. Ánh đèn vàng đổ xuống dàn bàn dài, phủ lên những ly rượu sóng sánh và gương mặt ửng đỏ của những người đã uống hơi nhiều.
Beomgyu ngồi lặng lẽ giữa không gian náo nhiệt, tay cầm ly bia thứ ba. Cậu vốn không uống giỏi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại chẳng muốn từ chối. Có lẽ vì cậu quá mệt.
Có lẽ vì muốn mượn cồn để tạm quên đi ánh mắt khó đoán của Yeonjun suốt mấy hôm nay. Hoặc đơn giản… là vì trong lòng cậu đang có thứ gì đó chất chồng, không tên, không nói ra, nhưng cần một cái cớ để thoát khỏi.
Soobin ngồi bên cạnh, luôn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút. Dù vẫn trò chuyện, vẫn cười xã giao với đồng nghiệp, nhưng Soobin luôn để ý từng động tác nhỏ của Beomgyu – từ cách cậu cầm ly hơi run, đến tiếng ho khẽ sau một ngụm rượu mạnh.
Mỗi lần như thế, Soobin đều đưa nước lọc thay rượu tới gần cậu, âm thầm xoay những đĩa đồ ăn ngon nhất về phía cậu, và chuẩn bị sẵn khăn giấy khi Beomgyu chau mày vì cay.
Yeonjun ngồi ở phía đối diện. Anh không tham gia vào những cuộc vui ồn ào, cũng không uống nhiều, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi một khung cảnh:
Soobin và Beomgyu.
Tay anh siết ly rượu trong vô thức khi nhìn thấy Soobin khoác nhẹ áo vest của mình lên vai Beomgyu lúc cậu rùng mình vì lạnh. Không hiểu sao ngực anh khẽ nhói.
Anh không nói. Nhưng trong lòng đã có một sự khó chịu rất rõ: ghen.
Đến khi tiệc tàn, Beomgyu đã ngà ngà say. Cậu ngả vào người Soobin, ánh mắt mơ màng và miệng còn cười khẽ như đang nằm mơ một giấc mộng đẹp. Mùi rượu nhè nhẹ trong hơi thở cậu, tóc rối, cổ áo xô lệch, trông cậu nhỏ bé đến mức Yeonjun thấy tim mình chùng xuống.
“Để mình đưa cậu về.” Soobin cất giọng nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành.
Đột nhiên Yeonjun đứng dậy.
“Để tôi.”
Soobin khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc im lặng, như đang ngầm thử thách nhau. Beomgyu lơ mơ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cuối cùng, Soobin thở ra một hơi thật khẽ.
"Vậy anh đưa cậu ấy về cẩn thận nhé.” Cậu vỗ nhẹ lên vai Beomgyu rồi lùi lại, đứng nhìn bóng lưng hai người khuất dần vào đêm mưa mỏng.
---
Mưa bay nhè nhẹ như bụi nước trong không khí. Yeonjun cởi áo khoác của mình ra, quàng lên vai Beomgyu rồi vòng tay đỡ lấy lưng cậu. Beomgyu đi loạng choạng, đầu gục xuống vai anh.
“Lạnh không?” Anh hỏi khẽ.
Beomgyu khẽ lắc đầu, mặt dụi nhẹ vào cổ anh. “Không… Có anh rồi mà…”
Yeonjun sững lại một chút, rồi mỉm cười buồn. Tuy có chút vui trong lòng nhưng anh biết rằng cậu ấy đang không tỉnh táo. Có thể cậu ấy đang gọi anh… như gọi một ai khác.
Taxi đến. Anh dìu cậu vào ghế sau, vòng tay qua giữ lấy người đang tựa nghiêng vào cửa kính. Trên đường về, Beomgyu không ngủ, nhưng mắt nhắm nghiền lại. Cậu thì thầm bằng giọng trầm khàn như đang kể cho chính mình nghe.
“Đừng cứ xuất hiện… rồi lại biến mất như thế… Em đã cố quên anh rồi… Em mệt lắm…”
Yeonjun không thốt ra được lời nào.
Từng câu nói ấy như từng nhát cắt gọn vào tim anh. Những ngày anh im lặng biến mất, những lần anh tránh ánh mắt cậu… tất cả, cậu đều nhớ. Và cậu vẫn luôn đau.
Anh khẽ thì thầm, gần như tự thú
“Anh xin lỗi…”
---
Về đến căn hộ, Beomgyu đã thiếp đi trong vòng tay Yeonjun. Anh dìu cậu lên lầu, lấy chìa khóa mà cậu luôn để trong túi áo khoác, mở cửa trong sự yên lặng tuyệt đối của đêm muộn.
Phòng tối và lạnh. Anh bật đèn, dìu Beomgyu ngồi xuống mép giường.
“Uống chút nước nhé,” anh nói, rồi rót nước để sẵn lên tủ đầu giường.
Beomgyu không đáp. Cậu nằm nghiêng, tay vẫn ôm gối, mặt vùi vào chăn như muốn trốn cả thế giới. Yeonjun cúi người xuống đắp chăn, tay anh chợt khựng lại khi cậu mở mắt.
“Yeonjun à…”
Một tiếng gọi nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến tim anh chệch nhịp.
Beomgyu nhìn anh, ánh mắt đẫm men rượu nhưng trông rất thật. Thật đến mức Yeonjun muốn quay mặt đi. Nhưng cậu đã đưa tay lên, khẽ nắm lấy cổ áo anh kéo nhẹ xuống.
Và trong một khoảnh khắc ngắn đến nghẹt thở, Beomgyu nhích người lên. Môi cậu – mềm, ấm, hơi run nhẹ – chạm vào môi anh.
Không phải má. Không phải vô thức. Mà là một nụ hôn – thật sự.
Yeonjun ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Anh cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang vang lên trong đầu, hỗn loạn và đau đớn.
Nhưng rồi cậu buông ra. Chỉ là một cái chạm nhẹ, chưa đến hai giây.
Beomgyu đã ngủ say, không biết mình vừa làm gì. Trên khóe mắt còn vương một giọt nước trong.
Yeonjun ngồi thẫn thờ bên giường thật lâu. Mắt anh nhìn chằm chằm đôi môi vừa rời khỏi mình, tay siết lại trong lòng.
Một phần anh muốn giữ cậu lại, ôm lấy cậu mà không buông. Nhưng phần còn lại… lại sợ. Sợ cậu tỉnh dậy, sợ cậu hối hận, sợ nụ hôn kia chỉ là kết quả của một cơn say – chứ không phải tình cảm thật sự.
> “Nếu em tỉnh, liệu em có hối hận không?”
Yeonjun không biết.
Chỉ biết, đêm nay, anh đã có một cái chạm môi nhẹ nhàng từ người mình yêu, dù đó có thể là điều cậu sẽ không bao giờ nhớ đến.
---
Ở phía bên kia thành phố, Soobin đang ngồi bên cửa sổ trong căn hộ nhỏ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng ngoài phố hắt lên khuôn mặt cậu.
Ly nước trên tay đã nguội.
Cậu nhìn ra bầu trời đầy mây, lòng trống rỗng. Trong đầu là hình ảnh Beomgyu dựa vào vai mình, mỉm cười yếu ớt, và bàn tay cậu khẽ vỗ lên lưng người ấy.
Soobin thở dài. Đêm nay, cậu cũng mệt. Nhưng vẫn không thể ngủ. Vì người cậu yêu… đã đang ở bên một người khác.
> “Nếu ngày mai cậu cười vì ai đó, thì hôm nay… hãy cứ để mình được buồn một chút.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com