14
Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt còn đang say ngủ của Beomgyu. Tiếng chim kêu lảnh lót bên ngoài vọng vào căn phòng tĩnh lặng. Căn hộ nhỏ hôm nay yên bình lạ thường, đến nỗi cả âm thanh của gió lùa qua kẽ cửa cũng nghe như một bản hòa nhạc nhẹ.
Beomgyu khẽ cựa mình. Đầu nhức nhối. Toàn thân mỏi rã. Cổ họng khô khốc như có cát phủ.
Cậu nheo mắt lại, nhìn lên trần nhà quen thuộc, nhưng cảm giác trong lòng lại hoàn toàn xa lạ. Một mảng ký ức đứt đoạn lởn vởn trong đầu: ánh đèn vàng lóa, tiếng nhạc, ly rượu, rồi... vai ai đó rất ấm, mùi hương rất quen, và môi...
Gì môi ai??
Beomgyu bật dậy, tay ôm lấy đầu. Cảm giác có điều gì đó đã xảy ra tối qua. Một điều gì đó rất mơ hồ, rất mỏng, nhưng để lại dư âm sâu đậm.
Lúc cậu bước ra khỏi phòng ngủ, trong bếp đã vang lên tiếng lách cách. Yeonjun đang rót nước vào cốc, mặc áo thun trắng và quần dài đơn giản, nhưng cả dáng vẻ ấy khiến tim Beomgyu đập hụt một nhịp.
“Anh…” Beomgyu mở lời, giọng khàn đặc.
Yeonjun quay lại, nở nụ cười dịu dàng.
“Chào buổi sáng. Em tỉnh rồi à?”
Cậu gật đầu, đi tới nhận cốc nước từ tay anh. Khi tay họ chạm nhau, Beomgyu khựng lại một giây, như thể cơ thể cậu vẫn còn nhớ điều gì đó mà tâm trí chưa kịp ghép nối.
“Anh… đưa em về à?” Cậu hỏi, giọng dè dặt.
“Ừ,” Yeonjun trả lời nhẹ như không. “Soobin ban đầu định đưa em về, nhưng anh tranh với cậu ấy. Lúc đấy em say lắm.”
Beomgyu im lặng uống nước. Tim cậu hiện giờ đập nhanh vô cùng, còn ánh mắt thì không dám nhìn vào mắt anh. Một phần cậu sợ… mình đã nói điều gì đó không nên. Một phần khác… sợ mình đã làm điều không thể quay lại.
“Em… có nói gì không?” Beomgyu hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Yeonjun hơi khựng lại.
“Có,” anh đáp, nhẹ nhàng nhưng thật lòng. “Em nói... em mệt. Và em bảo… đừng xuất hiện rồi biến mất nữa.”
Beomgyu đứng chết lặng. Một bên tai ù đi. Cậu cố nhớ lại mình đã nói thế khi nào. Là lúc dựa vào vai anh trong taxi ư? Hay là... sau khi về đến nhà?
“Em còn… làm gì khác không?” Cậu hỏi thêm, ánh mắt cố không run.
Yeonjun nhìn cậu. Một cái nhìn sâu, rất sâu. Nhưng rồi anh cười khẽ, lắc đầu.
“Không. Em chỉ ngủ thôi.”
Câu trả lời đó khiến Beomgyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có gì đó… nghèn nghẹn. Cậu không rõ. Cậu không nhớ. Và Yeonjun thì… lại chọn cách không nhắc gì thêm.
Yeonjun nhìn Beomgyu chăm chú. Khoảnh khắc môi cậu chạm lên môi anh vào buổi tối qua vẫn in đậm trong tâm trí anh – vừa dịu dàng, vừa mong manh, vừa đau.
Anh muốn giữ lại cho riêng mình. Vì anh biết, nếu Beomgyu không nhớ, thì anh không có quyền bắt cậu đối diện với điều đó.
> “Nếu em không nhớ… thì để anh nhớ thay.”
---
Buổi trưa hôm đó, không ai nhắc lại chuyện buổi tiệc. Beomgyu xin nghỉ làm một buổi vì còn mệt, còn Yeonjun cũng lặng lẽ rời đi sau khi nấu cháo và dặn dò cậu ăn uống đầy đủ.
Căn hộ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
Beomgyu nằm dài trên sofa, cầm điện thoại trong tay, ngón tay lướt qua ảnh chụp tập thể của buổi tiệc hôm qua. Cậu thấy mình cười, thấy Soobin ngồi cạnh, thấy Yeonjun đứng hơi chếch một góc.
Ánh mắt anh trong tấm ảnh rất khó diễn tả – không hẳn là cười, nhưng cũng chẳng lạnh. Chỉ là một thứ gì đó đang kiềm nén, cố gắng giấu vào trong.
Và cậu bỗng thấy đau. Một cách mơ hồ.
Có lẽ… nụ hôn đó thật sự đã xảy ra. Nhưng Yeonjun đã chọn cách không nói.
Beomgyu bật cười khẽ, chua xót.
“Đồ hèn…”
Không rõ cậu đang mắng anh… hay đang mắng chính mình.
---
Ở một nơi khác, Soobin đang ngồi trong quán café nhỏ ngay gần công ty. Trước mặt cậu là ly americano chưa chạm môi, bên cạnh là máy tính bảng với bản thiết kế dở dang.
Cậu không thể tập trung.
Soobin biết rõ mình không có chỗ trong trái tim của Beomgyu. Không có ngay từ đầu. Nhưng cậu vẫn chọn ở lại. Vì tình cảm không phải lúc nào cũng cần được đáp lại mới có giá trị.
Vấn đề là… cậu đã quá quen với việc ở bên cạnh, đến mức giờ đây, khi Beomgyu đang dần rời khỏi vòng tay vô hình ấy, cậu mới thấy cảm thấy hụt hẫng.
Cậu đã thấy ánh mắt của Beomgyu khi Yeonjun bước đến. Đã thấy sự mềm lòng, sự bất lực và yếu đuối của cậu khi dựa vào vai anh ta.
Và cậu hiểu. Hiểu rằng người khiến Beomgyu say đến thế… không phải là rượu. Mà là Yeonjun.
> “Mình không nên cạnh tranh nữa. Vì nếu cậu buồn, thì dù ở bên mình, cậu cũng sẽ không hạnh phúc.”
Soobin đóng máy tính lại. Rời khỏi quán café. Lặng lẽ, như cách cậu đã bước vào cuộc đời Beomgyu: không rầm rộ, không ồn ào. Nhưng đầy chân thành.
---
Chiều xuống, Beomgyu đang thay ga giường thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi áo vest mà Yeonjun đã khoác cho cậu đêm qua.
Là nét chữ của anh.
> “Nếu em còn nhớ gì đó… thì hãy nói với anh.
Còn nếu em không nhớ gì cả… thì thôi.
Vì anh sẽ không ép.
Anh chỉ cần biết em vẫn ổn, là đủ rồi.”
Beomgyu cầm tờ giấy trong tay, đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe.
Lúc này, cậu mới hiểu: sự im lặng đôi khi không phải vì hèn nhát, mà là vì người ta yêu đến mức không muốn em phải gánh thêm bất kỳ điều gì, kể cả một ký ức lỡ dại.
> “Yeonjun à… em nhớ.”
Cậu khẽ nói một mình. Lòng nhẹ đi như vừa trút bỏ cả trăm cơn mưa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com