Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Chiều chủ nhật, gió nhẹ và nắng nghiêng xuống con phố nhỏ gần bến tàu điện. Những tán cây bạch quả sắp chuyển màu, báo hiệu một mùa mới đang đến rất gần. Không khí có chút lành lạnh, mang theo hương ngai ngái của cỏ khô, khiến người ta bất giác hoài niệm.

Beomgyu đứng trước cửa căn hộ của anh, hai bàn tay nắm chặt, hơi thở gấp gáp vì hồi hộp. Tuy đã tưởng tượng ra cảnh đứng đây rất nhiều lần trong đầu, nhưng khi thật sự đứng ở đây, tim cậu đập mạnh như đang gõ cửa nhà người lạ.

Cậu đã bấm chuông.

Và giờ đây, chỉ còn biết đợi.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh cửa. Tiếng mở khóa vang lên một cách rất chậm rãi – như thể người ở bên trong cũng đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Cửa hé mở, và gương mặt Yeonjun hiện ra.

Anh vẫn vậy – ánh mắt sâu và bình thản, nhưng hôm nay, đằng sau sự điềm tĩnh đó là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Không ngạc nhiên, không quá vui mừng, nhưng chứa đầy tỉnh táo. Và một chút... cảnh giác?.

“Em đến rồi à,” anh nói, giọng khẽ.

Beomgyu gật đầu. “Anh… có rảnh không?”

Yeonjun không trả lời ngay. Ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, rồi hơi lảng đi. Anh mở rộng cửa, hơi né sang một bên.

“Vào đi.”

---

Căn hộ anh vẫn như căn phòng hồi trước vậy – gọn gàng, sạch sẽ, có mùi gỗ và cà phê thoang thoảng. Beomgyu bước vào, ngồi xuống ghế sofa.

Yeonjun rót nước, đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng va nhẹ giữa ly thủy tinh và mặt bàn gỗ.

Cuối cùng, Beomgyu mở lời trước.

“Em nhớ hết rồi.”

Yeonjun thoáng khựng lại. Ánh mắt anh hơi dao động, rồi trở lại bình thản. Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu.

Beomgyu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh.

“Em nhớ rõ… tối đó, lúc anh kéo chăn cho em, em đã nhìn anh. Và khi em gọi tên anh, anh đã cúi xuống gần em.”

Yeonjun mím môi. Một giây ngắn ngủi, anh như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

“Và em đã hôn anh.” Beomgyu nói tiếp, nhẹ nhưng rõ ràng.

“Phải.” Yeonjun đáp, giọng trầm hơn thường lệ. “Em đã hôn anh.”

Một cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ, làm rèm cửa lay động. Không khí trong phòng dường như đông đặc lại trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gỗ treo tường.

“Vì sao anh không nói?” Beomgyu hỏi, ánh mắt đột ngột chùng xuống. “Vì sao anh cứ giả vờ như nó chưa từng xảy ra?”

Yeonjun im lặng. Im lặng rất lâu. Ánh mắt anh nặng trĩu.

“Anh sợ.”

“Sợ điều gì?”

“Sợ rằng… nếu em biết em sẽ ghét anh. Sợ rằng em sẽ nghĩ anh lợi dụng em. Sợ rằng anh chỉ là một sai lầm trong cơn mơ hồ của em.”

Beomgyu siết chặt tay.

“Anh ngốc thật.”

Yeonjun bật cười – một tiếng cười thật, nhẹ và chua chát.

“Em đã từng trách anh. Căm giận anh.” Beomgyu thì thầm. “Nhưng em cũng từng nhớ anh đến mức phát điên. Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, em đều nghĩ: ‘Nếu ngày đó em không nói ra, có phải mọi chuyện đã khác?’”

Yeonjun nhìn cậu, không nói gì. Anh chỉ gật đầu, như thể nhận lấy mọi lỗi lầm, không bào chữa.

“Em không cần lời xin lỗi,” Beomgyu nói tiếp. “Em chỉ cần biết… anh có thích em không?”

Yeonjun ngẩng đầu. Lần này, ánh mắt anh rõ ràng.

“Anh chưa từng hết yêu em.”

Một khoảng lặng trôi qua. Beomgyu bật cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi. Như thể mấy năm dài vừa được rút gọn trong một câu nói ấy.

“Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm.” Cậu nói, mắt rưng rưng. “Cho cả những đêm em mất ngủ vì anh. Cho những lần em muốn quên, nhưng trái tim lại không nghe lời.”

Yeonjun tiến đến gần, rất chậm. Mỗi bước chân đều đầy cẩn trọng, như thể sợ làm vỡ điều gì đó rất mong manh.

“Anh sẵn lòng,” anh khẽ đáp.

Lần này, khi môi Yeonjun chạm vào môi Beomgyu, đó là một nụ hôn không cần chứng minh cho điều gì. Không vội vàng, không men rượu. Chỉ có hai con người đã đi qua tổn thương, từng mất nhau, và giờ đây đang chọn nhau một lần nữa.

---

Tối hôm đó, Beomgyu ngồi trên ghế sofa phòng khách, xem TV phát chương trình nấu ăn.

Cậu chống cằm nhìn Yeonjun cẩn thận nêm nếm.

“Không ngờ người em từng yêu lại biết nấu ăn.”

Yeonjun quay lại, nhướng mày. “Anh tưởng mình là người em yêu hiện tại rồi?”

Beomgyu cười khúc khích, nhún vai. “Còn phải xem anh thể hiện thế nào.”

Yeonjun tiến tới, cúi sát vào tai cậu, giọng trầm khàn:

“Vậy tối nay đừng ngủ sớm.”

Beomgyu đỏ bừng mặt.

"Anh!”

Họ bật cười cùng nhau, và giữa tiếng cười ấy, căn hộ lại có dáng vẻ như ngày xưa.

---

Ở một nơi khác, Soobin bước ra khỏi siêu thị, tay xách hai túi đồ. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt – những đám mây tím loang lổ trải dài, giống như cảm xúc trong lòng cậu: chênh vênh, nhưng không còn đau như trước nữa.

Tin nhắn từ Beomgyu hiện lên:

> “Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh.”

Soobin nhìn dòng tin nhắn thật lâu. Cậu biết, dù trái tim mình từng hi vọng, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn chưa từng là nơi để Beomgyu dừng lại.

> “Ừ. Vậy là tốt rồi. Nhớ ngủ sớm.”

Cậu không đợi câu trả lời. Chỉ gạt tóc sang một bên, thở dài, rồi bước tiếp.

Có những tình cảm không cần phải thành lời. Không cần phải có kết quả. Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc... là đủ rồi.

Soobin ngẩng đầu lên, nhìn một ngôi sao vừa nhấp nháy đầu tiên của đêm.

“Beomgyu. Tớ sẽ dừng lại ở đây.”

Và cậu mỉm cười – một nụ cười đủ để khép lại những tổn thương của chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com