Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Sáng thứ Hai, Beomgyu bước vào văn phòng với một tâm trạng lạ lẫm. Không phải vì công việc, cũng không phải vì thời tiết đầu tuần – mà là vì người vừa đưa cậu đến cửa công ty vẫn còn đang đứng chờ ở bên ngoài.

Yeonjun tựa vào trụ đèn gần đó, tay đút túi áo khoác, mỉm cười nhàn nhạt khi thấy Beomgyu ngoái lại nhìn mình. Cái gật đầu nhẹ như một lời chúc ngày mới bình thường, nhưng chỉ hai người họ mới hiểu đó là điều gì nhiều hơn thế.

Beomgyu quay bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, và lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim cậu không còn co thắt vì những điều chưa được nói ra.

---

Cả tầng làm việc râm ran ngay từ sáng sớm. Một vài ánh mắt liếc nhanh khi Beomgyu đi qua. Không rõ vì vẻ mặt tươi tỉnh của cậu sau nhiều ngày ủ rũ, hay vì ánh mắt đầy ẩn ý của trưởng nhóm Yeonjun mỗi lần cậu báo cáo công việc.

Một cô đồng nghiệp ngồi cạnh Beomgyu, không thể chịu đựng được sự “kín đáo” giả vờ này quá lâu – đã huých cậu bằng cùi chỏ.

“Ê, nói thiệt đi. Cuối tuần cậu làm gì mà hôm nay nhìn… như vừa có người yêu vậy?”

Beomgyu khựng lại, rồi cười khẽ. “Cậu nghĩ vậy hả?”

“Không phải ‘nghĩ vậy’ – là thấy rõ luôn đó, bình thường cậu bước vô như vừa bị deadline đè chết. Nay bước vô như người vừa nhặt được tiền vậy.”

Beomgyu không trả lời, chỉ nhún vai. Cậu cố giữ cho gương mặt bình thường nhất có thể, nhưng khóe môi không chịu nghe lời – cứ nhếch lên một cách vô thức.

Mọi chuyện dường như đang tốt lên. Không cần vội vã. Nhưng cũng không cần trốn tránh.

---

Trưa hôm đó, Yeonjun gọi Beomgyu ra khỏi phòng họp sau một buổi thuyết trình nhóm. Họ đứng trên hành lang vắng người, nơi ánh nắng đổ dài qua ô cửa kính lớn.

“Anh sẽ có lịch công tác vào tuần sau. Ba ngày,” Yeonjun nói, giọng đều đều như đang báo cáo công việc.

Beomgyu ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng giận dỗi. “Vừa mới làm lành, giờ lại đi?”

“Công việc mà,” Yeonjun cười nhẹ. “Anh cũng đâu có muốn. Nhưng anh nghĩ… cũng không sao đâu. Chúng ta có thể gọi điện. Với lại, có khi em sẽ thấy nhớ anh hơn.”

Beomgyu nhăn mặt. “Tự tin nhở.”

“Chứ không phải sao?”

Beomgyu không trả lời. Cậu chỉ bước đến gần hơn một chút, đủ để Yeonjun nghe rõ giọng thì thầm:

“Em vẫn chưa quen với việc… được gần anh như thế này. Có lúc em vẫn thấy nó giống như mơ vậy.”

Yeonjun nhìn cậu dịu dàng.

“Anh đang ở đây. Thật. Và lần này, anh sẽ không biến mất mà không nói với em lời nào nữa.”

Giọng nói đó như lời thề không cần chứng minh. Beomgyu gật đầu nhẹ. Trong tim cậu, một điều gì đó rất vững chắc đang hình thành. Không còn là ngờ vực, cũng không còn sợ bị bỏ lại.

---

Chiều muộn, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị rời khỏi công ty, Yeonjun ngồi lại lâu hơn trong phòng họp. Beomgyu biết anh đang họp video với giám đốc chi nhánh. Cậu tranh thủ gom tài liệu, thu dọn bàn làm việc.

Và rồi, một tin nhắn hiện lên:

> “Chờ anh một chút. Anh đưa em về.”

Beomgyu nhìn dòng chữ ấy, tim khẽ đập nhanh. Cậu không trả lời, chỉ nhét điện thoại vào túi và ngồi xuống ghế.

Cậu có thể chờ. Giống như cách cậu từng chờ anh – chỉ khác là lần này, không còn phải chờ trong mơ hồ nữa.

---

Khi họ cùng bước ra khỏi thang máy, ánh chiều loang vàng trên nền gạch ốp tường. Yeonjun bước sóng bước với cậu, khoảng cách vừa đủ để không bị chú ý, nhưng cũng không cố giấu đi.

Bên ngoài, trời sẩm tối. Đèn phố bắt đầu sáng.

"Nếu lúc nào anh cũng đưa em về thế này, sẽ có người đoán ra mất."

“Thì để họ đoán.”

“Không sợ bị dị nghị à?”

Yeonjun quay sang, ánh mắt anh nghiêm túc.

“Không. Anh đã từng sợ. Nhưng bây giờ, nếu em đồng ý, anh muốn mình sẽ là một phần thật sự trong cuộc sống của em – không cần giấu.”

Beomgyu nhìn anh. Đúng lúc xe vừa dừng dưới tòa, ánh đèn vàng nhấp nháy chói mắt. Cậu quay sang, nói khẽ:

“Em đồng ý.”

Rồi bước vào sảnh, không quay đầu lại.

Yeonjun vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn theo cậu. Đôi mắt anh lấp lánh một cách khó giải thích – như vừa mất đi một điều, và cùng lúc lại tìm thấy tất cả.

---

Tối hôm đó, trong căn hộ trống trải, Yeonjun ngồi bên bàn làm việc. Màn hình hiện dở bản kế hoạch công tác, nhưng ánh mắt anh lại lơ đãng.

Anh cầm điện thoại, ngón tay lướt đến mục ảnh. Một tấm hình chụp Beomgyu ngủ quên trên ghế sofa trong lần đầu Beomgyu ngủ lại nhà anh. Trong ảnh cậu ấy ôm cái áo khoác của anh như chăn, tóc thì rối tung, miệng hơi hé.

Anh mỉm cười.

Góc ảnh đó, đã từng là quá khứ tưởng sẽ lãng quên. Nhưng giờ, nó là mở đầu cho tương lai.

---

Cùng lúc đó, tại phòng của mình, Beomgyu nằm dài trên giường. Tin nhắn của Soobin vẫn nằm im lặng trong hộp thư đến.

Beomgyu đọc lại một lần nữa. Cậu biết, mình đã nợ Soobin quá nhiều – một người bạn, một người chờ đợi không điều kiện.

Cậu bấm gửi:

> “Tớ xin lỗi. Và cảm ơn cậu.”

Không có hồi âm ngay. Nhưng cậu hiểu. Có những hồi âm không cần đến từ lời nói. Mà là sự buông bỏ nhẹ nhàng, để cả hai được tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.

---

Ngoài trời, mưa bụi bắt đầu rơi lất phất. Beomgyu kéo chăn lên, nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu cảm thấy không còn sợ mùa hè nữa.

Đêm nay cậu sẽ không mộng mị. Không giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Chỉ là một giấc ngủ bình thường – điều đơn giản mà lâu nay cậu vẫn muốn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com