Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Mùa hè ở thành phố không quá gắt gao như vùng biển, nhưng cái nắng ấy vẫn đủ khiến người ta muốn lùi lại một nhịp, tìm bóng râm dưới tán cây mỗi buổi trưa.

Những con đường phủ đầy ánh nắng như tan chảy trên mặt nhựa, những chiếc áo sơ mi lấm tấm mồ hôi nơi lưng và cổ, và những buổi sáng bắt đầu bằng ly cà phê sữa đá để nguội pha sẵn trong bình giữ nhiệt.

Beomgyu dạo này thích uống cà phê đắng hơn. Không phải vì cậu đã bớt ngọt ngào, mà vì cậu đang dần trưởng thành hơn. Những ngày cuối tuần không còn ngủ nướng tới tận trưa, mà thay vào đó bằng việc dậy sớm, xếp áo sơ mi đi ủi, chuẩn bị hồ sơ cho đầu tuần.

Căn hộ thuê cùng Yeonjun không quá lớn, nhưng sáng nào cũng ngập nắng. Và yên ắng đến mức chỉ cần một tiếng cười cũng đủ khiến mọi mệt mỏi trong ngày tan biến.

Cậu đã quen với nhịp sống công sở – một phần vì công việc ổn định, phần còn lại là vì… Yeonjun.

Sau những ngày vỡ òa cảm xúc, mọi thứ giữa hai người dần đi vào guồng. Không còn ngượng ngập khi chạm mặt nhau ở hành lang, không còn cần giấu đi ánh nhìn lén lút khi người kia bước ngang. Họ không công khai, nhưng cũng chẳng che giấu. Với Beomgyu, chỉ cần Yeonjun vẫn nắm tay cậu mỗi khi tan làm, như bây giờ, là đủ.

Nhưng hôm nay Yeonjun không có ở đây.

“Anh phải đi công tác ba ngày,”

“Đừng lười ăn nhé.”

Đó là tin nhắn mà Yeonjun đã nhắn cho cậu vào tối qua.

Beomgyu nhìn dòng tin nhắn, khẽ bật cười. Thật ra Yeonjun vẫn vậy – vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng với thế giới bên ngoài. Nhưng với cậu, Yeonjun luôn là một phiên bản khác – dịu dàng, trầm lặng, nhưng chân thành đến mức khiến tim cậu mềm đi mỗi lần đọc lại những tin nhắn như thế.

Cậu nhớ buổi sáng trước khi Yeonjun đi. Hai người đã thức dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để uống chung một ly cà phê và chia nhau một cái ôm ngắn.

Beomgyu đã không dám tiễn Yeonjun ra sân bay – không phải vì quá xúc động, mà vì cậu sợ mình sẽ làm gì đó ngốc nghếch như chạy theo máy bay.

Chiều nay trời mát hơn mọi khi. Mùa hè như lùi lại một bước, nhường chỗ cho những cơn gió len qua từng khe lá. Beomgyu mua hai ly trà sữa – một cho mình, một cho Soobin. Họ vẫn thường làm thế, như hồi còn học đại học. Có lẽ trong tất cả những điều thay đổi, chỉ có điều đó là vẫn nguyên vẹn.

Soobin đang ngồi trên băng ghế đá cạnh toà nhà, dưới tán cây phượng chưa kịp trổ hoa. Tay cậu lướt lướt màn hình điện thoại, vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Dáng ngồi vẫn hơi khom người, tay trái chống lên gối, trông chẳng khác gì hồi năm nhất khi còn là cậu sinh viên vừa ngủ gật vừa ôn bài trong thư viện.

“Cho cậu này,” Beomgyu đưa ly trà sữa đến trước mặt Soobin.

Soobin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhỏ.

“Đậu đỏ như cậu thích?”

“Không, khoai môn như cậu thích.”

“Ừ, tớ biết mà.”

Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến Beomgyu bật cười. Có những thứ không cần phải hỏi nữa, vì người kia luôn nhớ. Và có những người, dù không nói thành lời, vẫn luôn lặng lẽ quan tâm bạn theo cách riêng của họ.

Hai người ngồi bên nhau, nhâm nhi trà sữa trong tiếng lá cây xào xạc và tiếng xe cộ xa xa. Đôi khi những điều thân thuộc không cần phải lấp lánh, chỉ cần đủ lặng để người ta cảm thấy an toàn.

Sau một lúc, Beomgyu lên tiếng:

“Soobin này…”

“Ừ?”

“Cậu biết không… có lúc tớ đã nghĩ, nếu tớ quay đầu lại sớm hơn, thì người ngồi cạnh tớ bây giờ có thể là cậu.”

Soobin sững lại. Tay cậu hơi siết chặt chiếc ly, rồi buông ra. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi lá non và bụi đường.

“Tớ chưa bao giờ mong điều đó,” Soobin nói nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng. “Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Với ai… cũng được.”

Beomgyu cười, nhưng ánh mắt có chút rưng rưng. Cậu nhìn mặt trời đang lặn chậm rãi phía sau những toà nhà cao tầng, ánh sáng cam nhạt như tan vào lòng người.

“Tớ không ngốc đến mức không nhận ra,” cậu nói tiếp. “Chỉ là tớ đã quá ích kỷ. Tớ đã để bản thân lún sâu vào mối tình cũ, và không để ý rằng luôn có một người đi cạnh mình.”

Soobin lắc đầu. “Cậu không ích kỷ. Cậu chỉ là… người đang đau. Mà ai đang đau thì cũng sẽ hoảng loạn. Tớ không trách cậu.”

“Nhưng tớ vẫn biết ơn cậu. Thật sự.”

Gió thổi nhẹ hơn, tiếng gió va vào hàng cây như một khúc dạo chơi ngẫu hứng. Soobin khẽ gật đầu. Trong ánh nắng nghiêng chiều, cậu mỉm cười, có chút tiếc nuối, nhưng không buồn. Cái cách cậu chấp nhận mọi thứ – nhẹ tênh, yên bình – khiến Beomgyu cảm thấy lòng mình dịu lại.

“Tớ nghĩ mình sẽ chuyển bộ phận,” Soobin nói sau vài phút im lặng.

Beomgyu giật mình. “Sao thế? Cậu không thích làm với tụi mình nữa à?”

“Không phải,” Soobin bật cười. “Tớ chỉ là nghĩ… đã đến lúc bắt đầu một thứ gì đó mới. Cậu giờ đã có người để quay về rồi, còn tớ… cũng cần một nơi để đi.”

Beomgyu không nói gì, chỉ gật đầu. Một cái gật đầu của cảm thông, hiểu và trân trọng.

“Vẫn là bạn chứ?” Beomgyu hỏi, mắt nhìn thẳng.

“Luôn luôn,” Soobin đáp, không do dự.

---

Tối hôm đó, Beomgyu về nhà, mở cửa căn hộ vắng lặng. Căn hộ không có tiếng nhạc, không có mùi đồ ăn từ bếp – chỉ là một không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít khe cửa kính.

Cậu tháo giày ra, thả mình xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Trong đầu lặp đi lặp lại tiếng cười của Soobin chiều nay, cả ánh mắt dịu dàng mà có phần mỏi mệt khi cậu ấy nói: “Cậu giờ đã có người để quay về rồi, còn tớ cũng cần một nơi để đi.”

Beomgyu thở ra. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Có lẽ những người thương thầm ai đó cũng xứng đáng có cơ hội để bắt đầu lại, ở một nơi mà không cần phải đứng phía sau nữa.

Cậu cầm điện thoại, nhấn vào nút gọi video.

Mất vài giây, màn hình hiện lên gương mặt Yeonjun – phông nền phía sau là cửa sổ khách sạn với ánh đèn thành phố đang sáng lấp lánh.

“Chưa ngủ à?” Yeonjun hỏi, giọng trầm và khàn hơn thường ngày, có lẽ vì mệt.

“Chưa. Em nhớ anh.”

Yeonjun thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày nhưng lại mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười khiến anh trông bớt nghiêm nghị đi hẳn, như một vệt nắng nhẹ rơi trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng.

“Anh cũng vậy. Có ngoan không đấy?”

"Có ạ. Ăn uống đủ ba bữa, trà sữa một ly. Hôm nay em còn đi dạo với Soobin.”

Yeonjun im lặng một chút, không vì ghen, mà vì anh hiểu. Anh luôn hiểu, từ lúc bắt đầu. Beomgyu cần thời gian, cần closure, và cần một tình bạn được giữ lại nguyên vẹn.

“Ổn chứ?” anh hỏi.

“Ổn. Em và cậu ấy… nói chuyện rồi. Chúng em vẫn là bạn. Có thể là… bạn tốt nhất của nhau.”

Yeonjun gật đầu, ánh mắt dịu hẳn đi.

“Anh mừng vì điều đó.”

Một lúc sau, không gian giữa họ tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình và tiếng thở đều đều.

“Anh biết không…” Beomgyu nói nhỏ, tựa cằm vào gối ôm, “Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai được nữa sau khi anh rời đi.”

Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Nhưng bây giờ, mỗi lần anh cười, em lại cảm thấy may mắn vì mình đã dám yêu lại.”

Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói ngàn điều nhưng chẳng thể tìm được từ nào đủ nhẹ nhàng để không làm vỡ khoảnh khắc ấy.

“Và em biết,” Beomgyu tiếp tục, giọng khàn đi, “Dù ngày mai có thế nào… em cũng sẽ không hối hận vì đã chọn anh một lần nữa.”

Màn hình yên lặng một lúc. Rồi Yeonjun nói, giọng trầm và ấm:

“Anh sẽ cố gắng từng ngày, để em không bao giờ phải nói câu ‘giá như’.”

Beomgyu mỉm cười, ánh mắt long lanh nhưng sáng rõ.

---

Ba ngày sau, Yeonjun đã trở về.

Beomgyu đứng chờ anh dưới sảnh công ty, tay cầm ly cà phê đen không đường – thứ mà Yeonjun không thích lắm nhưng luôn uống vào buổi sáng vì “tỉnh nhanh hơn”.

Khi thấy Yeonjun bước vào từ cửa kính, kéo theo chiếc vali nhỏ và áo sơ mi nhàu nhẹ sau chuyến bay, Beomgyu không kiềm được mà chạy đến. Cái ôm đầu tiên giữa họ không có lời nào, chỉ là siết chặt nhau như thể bù đắp cho những ngày vắng bóng.

Mọi người trong sảnh có thể thấy, có thể biết – nhưng không ai nói gì. Có lẽ vì họ đã hiểu.

Beomgyu ngẩng đầu, hỏi khẽ:

"Anh đi công tác có mệt không?”

Yeonjun gật đầu. “Mệt. Nhưng giờ đỡ rồi.”

“Vì sao?”

“Vì em.”

Cả hai bật cười, ngốc nghếch mà ấm lòng vô cùng.

---

Cuối tuần đó, cả nhóm cùng đi ăn lẩu ở một quán nhỏ gần công ty – kiểu quán có điều hoà chạy hết công suất và bàn ghế hơi cũ kỹ, nhưng nước lẩu thì ngon đến mức khiến ai cũng vội vã nhúng đồ ăn.

Soobin vẫn ngồi cạnh Beomgyu. Cậu ấy kể chuyện về việc chuyển bộ phận, nói rằng sếp mới dễ tính hơn, đồng nghiệp cũng hài hước, có cả một cô bé thực tập sinh hay gọi cậu là “Soobin-oppa”.

“Nghe vui đấy,” Beomgyu gật gù.

“Vui chứ. Nhưng có điều là không ai giành đồ ăn nhanh bằng cậu,” Soobin cười, rồi nhanh tay gắp luôn miếng bò Beomgyu đang nhắm tới.

“Ê!!”

Yeonjun, ngồi phía đối diện, chỉ cười nhạt mà nhúng nấm vào nồi. Từ đầu tới cuối, anh không chen vào giữa Beomgyu và Soobin – không phải vì không ghen, mà vì tôn trọng. Và vì anh biết, người kia sẽ luôn quay về bên mình.

Lúc tính tiền, cả bàn tranh nhau như mọi khi. Yeonjun len lén trả trước, trong lúc Beomgyu đang mải selfie với Soobin – một bức ảnh rất “vui vẻ thuần túy”, và đó cũng là sự thật.

Trên đường về, Yeonjun khoác áo cho Beomgyu. Trời về đêm có gió, thổi từ sông lên làm tóc cậu bay nhẹ.

“Anh này,” Beomgyu hỏi, “Nếu em vẫn thân với Soobin, anh có thấy khó chịu không?”

Yeonjun suy nghĩ vài giây. “Không. Vì em sẽ là người chọn ai để giữ, ai để rời.”

Beomgyu im lặng, rồi nắm tay anh chặt hơn.

---

Mùa hè cứ vậy trôi qua. Nắng vẫn còn đó, nhưng không còn gay gắt. Cà phê vẫn đắng, trà sữa vẫn ngọt. Tình cảm cũng theo thời gian mà trưởng thành hơn – không bùng cháy, mà âm ỉ, dịu dàng, như ánh nắng muộn cuối ngày.

Căn hộ nhỏ giờ đây đã có hai cái cốc đánh răng, hai cái gối, hai người chia nhau đi chợ vào cuối tuần. Yeonjun vẫn là người dậy sớm hơn, pha cà phê trước, dán mảnh giấy ghi chú lên cửa tủ lạnh: “Mang ô, hôm nay mưa.”

Beomgyu giữ lại mọi thứ. Những tin nhắn, những bức ảnh, cả mẩu giấy Yeonjun từng viết nguệch ngoạc: "Thứ sáu ăn mì cay đi."

Và cậu hiểu rằng: không phải tình yêu nào cũng phải rực rỡ. Có những mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, tin tưởng và… những điều không nói thành lời.

Như tình bạn với Soobin.

Như tình yêu với Yeonjun.

Như một mùa hè bình yên – đơn giản, nhưng không thể thay thế.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com