Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Mùa hè năm ấy nóng hơn mọi năm.
Hay là do lòng người không còn dịu nữa?

Beomgyu không chắc. Cậu chỉ biết rằng sau cái ngày đứng trước cổng nhà Yeonjun với trái tim nặng trĩu và ánh mắt chờ đợi, mọi thứ dần trở nên khác hơn.

Yeonjun không về.

Không có lời nhắn. Không có cuộc gọi. Không một tin nhắn nào trên điện thoại.

Nhà bên cạnh đóng cửa im ỉm suốt một tuần, rồi đến một ngày, mấy người lớn trong khu phố xì xào:

“Gia đình họ chuyển sang Mỹ rồi đấy.”

“Nghe nói là chuyển gấp vì công việc.”

“Tội nghiệp thằng bé kia, thân nhau lắm mà không nói lời nào.”

Beomgyu chỉ cười khẽ khi nghe những lời đó. Nhưng cậu nhớ rõ, chiều hôm đó khi về nhà, cậu đập cửa phòng mạnh đến mức bố mẹ tưởng cậu vừa cãi nhau với ai. Không ai biết, đằng sau cánh cửa ấy là một cậu thiếu niên đang ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.

Cậu đã tỏ tình.
Và đổi lại là… một khoảng không im lặng.

Những ngày sau đó, cậu muốn không bước chân ra khỏi phòng. Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa, chạm vào tấm ảnh treo cạnh bàn – bức ảnh chụp hai đứa cười toe dưới bóng cây hồng xiêm sau vườn.

Ngày ấy, Yeonjun cầm chiếc máy ảnh cũ, lia về phía Beomgyu rồi bấm chụp:

“Góc nghiêng của cậu đẹp thật đấy.”

“Cậu lại dở trò tán tỉnh rồi.”

“Không. Tớ nói thật mà.”

Lúc ấy, Beomgyu chỉ biết giả vờ lườm, nhưng trái tim lại rung lên từng nhịp không tên.

Chiều hôm đó đã xa rồi, nhưng ánh mắt ấy – Yeonjun trong nắng, Yeonjun cùng nụ cười nửa miệng và giọng nói lười biếng – vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cậu.

Một lần, mẹ cậu nhẹ nhàng gõ cửa hỏi:

“Yeonjun đi rồi hả con?”

"Vâng.”

“Không nói gì với con à?”

“…Không ạ...”

Bà không hỏi thêm, chỉ đặt khay bánh nướng lên bàn rồi khẽ nói:

“Nếu con cần nói chuyện… mẹ luôn ở đây.”

Nhưng Beomgyu không cần ai để tâm sự. Cậu chỉ cần một lời – dù là từ biệt, dù là xin lỗi – từ người ấy. Nhưng tuyệt nhiên, không có gì cả.

Chiều nào nắng cũng chiếu xiên qua song cửa, lặng lẽ như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng căn phòng sát bên không còn tiếng guitar, không còn giọng cười vang vọng từ ban công.

Beomgyu từng ghét mùa đông vì nó lạnh. Nhưng sau mùa hè đó, cậu bắt đầu sợ cả mùa hè.

Bởi vì… nó khiến cậu nhớ đến người kia.

"Tớ thích cậu."

Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu mỗi đêm. Beomgyu từng mường tượng đủ phản ứng: bất ngờ, ngượng nghịu, thậm chí là một tràng cười to như mọi lần. Nhưng cậu không tưởng tượng ra được... sự im lặng.

Không giống từ chối.
Nó giống như bị bỏ rơi.

Cậu còn nhớ, đêm trước hôm Yeonjun biến mất, cậu đã viết một bức thư ngắn, chữ viết hơi run:

“Tớ không biết cậu có từng nghĩ về tớ như một điều gì hơn mức bạn bè không. Nhưng nếu có… thì tớ chỉ muốn cậu biết: tớ thích cậu.”

Cậu đặt lá thư đó vào hộp thư nhà Yeonjun, rồi ngồi hàng giờ bên cửa sổ, mong một dấu hiệu – chỉ cần một tin nhắn, một cái gật đầu, hay… một nụ cười.

Nhưng chỉ có tiếng ve kêu và bầu trời dần tối.

---

Mùa thu đến, Beomgyu đã vào năm học mới.

Bạn bè của hai đứa có hỏi:

"Ê, Yeonjun không học cùng à?"

"Ờ, cậu ấy chuyển nhà rồi."

"Thế hai đứa có liên lạc gì không?"

Beomgyu lắc đầu. Cậu bắt đầu học cách cười mỉm khi nhắc đến cái tên ấy. Một nụ cười không cay đắng, không buồn bã, chỉ rỗng tuếch.

Cậu mang một vết thương kín – không ai nhìn thấy, và cậu cũng không muốn ai thấy.

Nhưng cũng thật lạ. Dù đã qua bao năm tháng, Beomgyu vẫn giữ những thói quen cũ: ngồi gần cửa sổ, uống sữa dâu mỗi sáng, và lặng lẽ nhìn những chậu xương rồng mà Yeonjun từng tặng.

Chúng vẫn sống – như một phần ký ức chưa bao giờ chết trong cậu.

Có những đêm Beomgyu tự hỏi:

> “Nếu lúc đó Yeonjun chỉ cần nói một câu… thì mọi thứ có khác không?”

“Nếu cậu ấy cũng từng thích mình?”

“Nếu cậu ấy không đi?”

Nhưng sẽ không bao giờ có "nếu".
Cuộc sống không vận hành bằng hồi tưởng.

---

Và rồi, khi cái tên “Choi Yeonjun” bất ngờ xuất hiện trong buổi họp đầu tiên ở công ty, khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu qua bàn họp – mọi bức tường Beomgyu mất bao năm xây dựng, bỗng dưng vỡ vụn.

Cậu ghét điều đó.

Ghét việc trái tim mình vẫn phản ứng với người đó như thể chưa từng bị tổn thương.
Ghét việc bao năm qua vẫn giữ lấy những thói quen ngu ngốc – chỉ vì muốn giữ lại một chút Yeonjun trong đời.

Và ghét hơn cả, là việc bản thân chưa từng thực sự quên được người ấy.

---

Tối hôm đó, Beomgyu nhìn mình trong gương. Mái tóc nâu mềm đã dài hơn, khuôn mặt gầy đi một chút, ánh mắt cũng khác – nhưng trong lòng, vẫn là cậu bé của mùa hạ năm nào.

> “Tớ thích cậu… nhưng tớ cũng ghét cậu.”

Có lẽ, điều đó là thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com