5
Văn phòng tầng 19 của tòa nhà kính rọi đầy ánh nắng buổi sớm. Mùa hè đã bước vào giai đoạn oi ả nhất, nhưng máy điều hòa mát lạnh cùng tiếng gõ bàn phím đều đặn khiến không khí trong phòng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Beomgyu chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng mắt cậu không thực sự đọc được dòng chữ nào. Mọi ký tự cứ mờ đi, rồi nhòe ra như thể đang bị nắng đập vào mắt. Thậm chí, cậu còn nghe thấy tiếng ve kêu văng vẳng — dù rõ ràng, nơi đây hoàn toàn kín tiếng.
Yeonjun.
Cái tên ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Beomgyu suốt mấy ngày nay, từ sau buổi họp hôm ấy. Cậu đã tránh né người ấy rất tốt, không một lần đi ngang văn phòng CEO. Không bắt gặp ánh mắt ấy lần nào nữa.
Nhưng...
Cái cảm giác ấy vẫn ở đó — cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình, ở đâu đó, bằng một ánh nhìn không gọi thành tên.
---
Buổi sáng hôm đó, trưởng nhóm gọi Beomgyu lên nộp trực tiếp bản kế hoạch.
“Em mang lên tầng 21, phòng CEO. Bản cứng.”
Cậu đứng chết lặng trong vài giây, rồi gật đầu.
Lúc bước vào thang máy, Beomgyu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sàn nhà lát đá sáng bóng in bóng cậu chập chờn, thấp thoáng như ký ức mùa hè cũ kỹ đang kéo về.
Cậu hít sâu một hơi. Tự nhủ: “Chỉ là nộp tài liệu thôi. Không có gì hơn.”
---
Phòng CEO yên tĩnh hơn cậu tưởng. Rộng, gọn gàng, nhưng vẫn giữ lại vài nét cá nhân: một khung ảnh để úp mặt xuống, một cây xương rồng nhỏ đặt cạnh laptop.
Yeonjun ngẩng lên khi cậu gõ cửa.
Khoảnh khắc đó — mọi tiếng ồn dường như biến mất.
Ánh mắt ấy, đôi mắt từng khiến Beomgyu vui cả một ngày chỉ vì một cái nhìn... vẫn giống như xưa. Nhưng giờ đây, nó lại mang theo thứ gì đó khác. Như một nỗi buồn lặng lẽ không lời.
Yeonjun ngây ra một giây khi nhìn thấy Beomgyu. Ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên — như thể trái tim anh dừng lại nửa nhịp. Rồi một thứ gì đó mềm mại lan dần trên gương mặt anh: bối rối, mừng rỡ, và… đau đớn.
“Beomgyu…?”
Giọng anh cất lên rất khẽ, như thể không chắc đó có phải là người mình từng tìm kiếm bao năm. Cái tên vừa được gọi ra khỏi miệng, Beomgyu cảm thấy cả sống lưng mình run lên.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Nhưng tim cậu đang nhói lên. Bởi vì cậu đã từng mơ đến khoảnh khắc này — không biết bao nhiêu lần — nhưng chưa từng nghĩ đến việc nó lại đau đến thế.
“Cảm ơn em,” Yeonjun nói, giọng trầm, nhẹ, không một chút phô trương quyền lực.
Beomgyu gật đầu, đặt tập tài liệu lên bàn. Cậu không định nói gì thêm, nhưng lúc xoay người định bước ra, cậu nghe thấy Yeonjun gọi tên mình lần nữa.
“Beomgyu.”
Cậu khựng lại. Không xoay người, không đáp.
“Lâu rồi mới gặp lại em.”
Beomgyu đứng im. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu nói, khẽ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy mình:
“Em nghĩ chúng ta cứ nên làm việc như những người xa lạ.”
Và cậu bước nhanh ra khỏi phòng, không nhìn lại.
---
Buổi trưa hôm ấy, Beomgyu ngồi một mình ở sân thượng văn phòng. Một tay cầm hộp cơm, một tay cầm hộp sữa dâu vẫn lạnh.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái nóng đặc trưng của tháng Sáu.
Ký ức lại tràn về như chưa từng vơi đi:
>
Mùa hè năm đó, Yeonjun từng tặng cậu một lon sữa dâu trong tủ lạnh nhà mình, bảo rằng "uống cái này vào thì trời có nắng gắt cũng sẽ không khó chịu nữa."
Cậu từng ghét ngồi ở ban công vào giữa trưa, nhưng chỉ cần Yeonjun bảo: "Ra đây ngồi với tớ đi, tớ đang viết nhạc," thì Beomgyu lại lập tức xuất hiện, tay cầm theo cái quạt giấy.
Và cả cái hôm trời đổ mưa bất chợt, hai đứa không kịp chạy, Yeonjun đã cởi áo khoác che đầu cho cậu, rồi cười toe toét bảo:
"Lỡ cảm thì cứ đổ lỗi cho tớ nhé."
Tất cả... là thật.
Và chính vì là thật nên nó đau.
---
Beomgyu gục đầu lên bàn làm việc buổi chiều hôm đó khi văn phòng đã gần vắng. Mắt cậu dõi ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đang được nhuộm màu hoàng hôn vàng nhạt.
Cậu nghĩ đến câu nói lúc trưa.
>“Chúng ta cứ nên làm việc như những người xa lạ.”
Nó là phòng thủ. Là tường rào.
Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn hy vọng Yeonjun sẽ bước qua bức tường ấy.
Như ngày xưa, Yeonjun từng chọc thủng mọi lớp phòng vệ của cậu chỉ bằng một nụ cười.
Mùa hè thật sự đã quay lại.
Nhưng liệu những người năm ấy... có còn là của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com