6
Beomgyu bắt đầu tránh văn phòng tầng 21 như thể nơi đó bị nhiễm phóng xạ. Cậu chọn ăn trưa muộn hơn, gửi báo cáo qua mail, thậm chí nhờ bạn đồng nghiệp chuyển tài liệu giúp nếu bắt buộc phải gửi bản cứng. Cậu nghĩ, chỉ cần vài tuần nữa, mọi cảm giác cũ kỹ này sẽ nguôi ngoai. Nhưng trái lại, nó chỉ càng lớn dần.
Nhất là khi ánh mắt ấy – của Choi Yeonjun – cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, rõ ràng như chưa từng có khoảng cách thời gian nào giữa họ.
“Beomgyu.”
Cái tên ấy. Giọng ấy. Mềm, khẽ, như gió lướt qua và để lại dư vị đắng ngắt.
---
Chiều muộn hôm đó, khi mọi người lần lượt tan ca, Beomgyu phải một mình ngồi lại, sửa nốt phần báo cáo đang dang dở. Ánh đèn huỳnh quang vàng dịu, kết hợp với bầu trời đang nhuốm tím bên ngoài khung kính, khiến không gian trở nên lặng lẽ đến lạ.
Cậu đang chìm trong tập trung thì một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:
“Em thường ở lại muộn thế này à?”
Beomgyu giật mình, xoay người lại – và đúng như linh cảm – Yeonjun đang đứng ở đó. Không còn bộ vest chỉn chu như CEO thường thấy, Yeonjun lúc này mặc áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên gọn gàng, cà vạt tháo lỏng, trông vừa gần gũi, vừa... đáng sợ.
Đáng sợ – vì trái tim Beomgyu không chịu yên mỗi khi thấy người đó.
“Có chuyện gì sao, giám đốc?” – cậu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Yeonjun mím môi, như muốn nói gì đó, rồi chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Có thể nói chuyện một lát không?”
Beomgyu im lặng. Cậu liếc nhìn màn hình máy tính, rồi đứng dậy, không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Yeonjun dẫn cậu ra ban công phía sau, nơi ít người lui tới. Không khí ngoài đó nồng mùi mùa hè – pha lẫn mùi nhựa nóng, khói xe, và cả mùi cúc dại ai đó trồng ven lối đi.
Họ đứng cạnh nhau, cách khoảng một cánh tay.
“Anh tưởng em sẽ nhận ra anh sớm hơn,” Yeonjun mở lời, mắt nhìn xa xăm. “Dù... trông anh cũng không khác nhiều.”
Beomgyu cười nhạt: “Anh nghĩ em nên vui vẻ khi gặp lại người từng biến mất mà không một lời sao?”
Yeonjun quay lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy… vẫn là Yeonjun của năm nào, chỉ khác ở chỗ, giờ đây nó sâu và buồn hơn.
“Anh đã định nói với em trước khi đi,” Yeonjun chậm rãi. “Anh không muốn ra đi như vậy. Nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh. Bố mẹ anh đột ngột quyết định chuyển nhà vì cơ hội ở Mỹ, và bọn anh phải rời đi chỉ sau hai ngày.”
“Và trong hai ngày đó, anh không thể nhắn một dòng tin nhắn à?” – Giọng Beomgyu lạc đi, nhưng đôi mắt vẫn giữ ánh nhìn sắc lạnh.
Yeonjun cúi đầu. "Được rồi, anh ngu ngốc. Và nhát gan. Khi em tỏ tình, anh... bối rối. Không phải vì anh không thích em. Mà là... anh chưa kịp hiểu cảm xúc của mình. Và rồi – khi anh định chạy sang gặp em, thì xe đã đỗ trước cửa nhà.”
Beomgyu siết chặt tay thành nắm. Không phải vì tức giận, mà vì tim cậu đang nhói lên từng đợt.
“Em đã chờ. Mỗi chiều em đều đứng trước cửa nhà anh. Em đã nghĩ ít nhất anh sẽ quay lại để nói với em một câu hay ít nhất thì sẽ nhắn tin. Nhưng anh không làm gì cả.”
Im lặng.
Mãi một lúc sau, Yeonjun khẽ nói: “Anh đã viết cho em một bức thư. Nhưng rồi anh không dám gửi.”
“Vì sao?”
“Vì anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh.”
Beomgyu bật cười. Một tiếng cười nhẹ, đầy cay đắng.
“Anh nghĩ bức thư có thể thay thế được một lời xin lỗi? Một lời chia tay? Hay là... một sự hiện diện?”
Yeonjun nhìn cậu, mắt lặng đi. “Không. Nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác để nói rằng anh chưa từng quên em.”
Beomgyu quay đi, mắt đỏ hoe. Cậu hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
“Thôi, chuyện cũ rồi,” cậu lùi lại một bước. “Em không muốn nhớ lại nữa. Cũng không muốn làm bạn, càng không muốn gần gũi với anh.”
Yeonjun gật đầu, như thể anh đã lường trước điều đó.
“Nhưng em vẫn thích uống sữa dâu,” anh khẽ mỉm cười, “Và vẫn ngồi gần cửa sổ mỗi khi làm việc. Anh đoán, có vài thứ... em vẫn giữ lại.”
Beomgyu không trả lời. Cậu quay người bước đi, lòng rối bời.
---
Đêm hôm đó, Beomgyu trở về nhà, đứng trước tủ lạnh.
Có một chai sữa dâu bên trong. Cậu lấy ra, mở nắp, rồi ngồi xuống ghế.
Trên TV, một bản nhạc mùa hè vang lên – giai điệu vô tình giống bài hát năm xưa Yeonjun từng gảy đàn.
Cậu nhấp một ngụm, cảm thấy cổ họng đắng ngắt.
> “Tớ thích cậu… nhưng tớ cũng ghét cậu.”
Câu nói cũ lại vang lên trong đầu. Cậu không rõ mình đang nhớ, hay đang lặp lại.
Có lẽ, cũng giống như mùa hè – dù rực rỡ hay đau đớn – vẫn luôn quay lại vào đúng lúc con người không ngờ tới nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com