7
Ngày hôm sau, Beomgyu đến văn phòng sớm hơn mọi ngày. Không phải vì cậu có việc gấp, mà vì cậu không muốn vô tình gặp Yeonjun lúc vào công ty. Dù trong lòng còn ngổn ngang, cậu vẫn cố chấp trốn tránh thay vì đối mặt.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi ánh mắt ấy nhìn cậu lần nữa – ánh mắt khiến mọi lớp băng mà cậu dày công dựng lên suốt nhiều năm qua đều có dấu hiệu tan chảy.
---
Khoảng 10 giờ sáng, khi Beomgyu đang loay hoay với bảng dữ liệu, Soobin – người đồng nghiệp cùng phòng ban – bất ngờ ghé đầu vào bàn làm việc:
“Beomgyu, trưa nay ăn cùng tớ nhé? Tớ mới phát hiện một chỗ bán cơm gà Thái ngon cực.”
Beomgyu ngẩng lên, hơi ngập ngừng. Dù vẫn giữ khoảng cách thân thiện với mọi người, nhưng cậu ít khi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.
Soobin cười, nói nhỏ đủ chỉ hai người nghe:
“Coi như để tớ trả ơn vụ hôm trước cậu giúp tớ chỉnh file dự toán. Nếu cậu từ chối nữa thì đúng là lạnh lùng quá đấy.”
Beomgyu khẽ mỉm cười, rồi gật đầu.
“Ừ, đi cũng được.”
Không ai để ý, ở phía xa chỗ hành lang, một người đàn ông trong bộ vest đen đang cầm tài liệu dừng bước giữa chừng. Đôi mắt anh dõi theo dáng Beomgyu đang nói chuyện, môi khẽ cong lên rồi lại siết chặt.
Yeonjun im lặng quay đi, gót giày nện nhẹ xuống sàn.
---
Buổi trưa, Beomgyu cùng Soobin đến một quán ăn nhỏ gần công ty. Không khí ngoài trời hôm đó oi hơn thường lệ – ánh nắng gần như rát lên da – nhưng trong quán lại dịu dàng và thoải mái, được che bởi rèm tre và tiếng nhạc nhẹ từ loa âm trần.
Beomgyu gọi một phần cơm gà sốt cay, Soobin thì chọn món cà ri xanh.
Suốt bữa ăn, Soobin vẫn giữ cách nói chuyện dễ chịu và nhã nhặn. Cậu ta không nhắc gì đến công việc, chỉ hỏi về những món Beomgyu thích, thỉnh thoảng kể vài mẩu chuyện nhỏ trong nhà mình, như việc mèo nhà cậu ấy ngủ quên trong tủ giày suốt một buổi sáng.
Beomgyu dần thấy thoải mái hơn. Cậu bật cười vài lần, điều hiếm khi xảy ra trong suốt những tuần gần đây.
“Cậu cười trông dễ chịu hơn nhiều so với vẻ mặt nhăn nhó thường ngày đấy,” Soobin trêu.
Beomgyu nhún vai, lắc đầu. “Tớ không nhăn nhó…”
“Có đấy. Nhưng thôi, giờ thì không nữa rồi.”
Không khí giữa họ có chút gì đó nhẹ nhàng, rất giống… mùa hè của năm xưa – khi Beomgyu còn ngồi cùng Yeonjun trên sân thượng, nhấm nháp kem que rẻ tiền và nghe tiếng ve kêu râm ran.
Khi họ quay lại công ty, Yeonjun đã đứng trước thang máy. Anh nhìn thấy họ bước vào cùng nhau – và cười nói như những người bạn rất thân.
Beomgyu bắt gặp ánh mắt ấy, và lần này, cậu không quay đi.
Còn Yeonjun, dù khóe môi anh vẫn nhếch nhẹ, nhưng lòng anh bỗng siết lại.
---
Chiều hôm đó, khi Beomgyu vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được mail từ trợ lý của tổng giám đốc:
> “Giám đốc Choi cần anh Beomgyu lên phòng họp riêng lúc 3 giờ. Về nội dung dự án tháng tới.”
Cậu nhíu mày. Mọi việc đã được cập nhật từ tuần trước, không có lý do gì để gọi riêng cậu lên.
Nhưng Beomgyu vẫn đến, đúng 3 giờ.
---
Yeonjun ngồi một mình trong phòng họp rộng, tay lật nhẹ tập hồ sơ, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn không dừng lại ở đâu.
Khi Beomgyu bước vào, anh ngẩng đầu lên, nheo mắt.
“Ngồi đi.”
Beomgyu ngồi xuống ghế đối diện, im lặng chờ đợi.
Yeonjun không mở lời ngay. Anh đan hai tay lại, ánh nhìn như thể đang dò xét Beomgyu.
“Em và Soobin thân lắm à?” – Giọng Yeonjun rất nhẹ, nhưng có âm điệu không thể nhầm lẫn.
Beomgyu hơi khựng lại. “Là đồng nghiệp tốt.”
“Ừ, đồng nghiệp tốt đến mức hẹn nhau đi ăn trưa riêng?” – Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.
Beomgyu chớp mắt. “Anh gọi em lên là để nói chuyện công việc, hay là để hỏi chuyện cá nhân?”
“Anh có quyền biết nếu em… đang gặp rắc rối với đồng nghiệp.”
“Nhưng em không gặp rắc rối. Và em nghĩ việc ai ăn trưa với ai không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.”
Yeonjun im lặng. Ánh mắt anh lạnh đi một chút.
“Em nghĩ Soobin thích em à?”
Beomgyu thẳng lưng, cảm thấy lồng ngực siết lại. “Không liên quan đến anh.”
“Có liên quan,” Yeonjun nói, gần như thốt ra. “Vì anh là người thích em trước.”
Không gian ngưng đọng.
Beomgyu tròn mắt nhìn anh, bối rối giữa ngạc nhiên và giận dữ.
Yeonjun chống tay lên bàn, nhìn cậu không chớp mắt.
“Anh biết mình không có quyền ghen. Nhưng anh không thể giả vờ được.”
Beomgyu đứng bật dậy. “Anh không thể cứ xuất hiện như một cơn bão rồi nói những câu như thế.”
“Anh đang cố sửa sai—”
“Không phải bằng cách chen vào đời em như thế này!” – Beomgyu gằn giọng. “Anh không thể bỏ đi không lời từ biệt như năm ấy, rồi giờ quay lại, bảo anh thích em và mong em cảm động!”
Yeonjun lặng người. Gió từ khe cửa sổ nhẹ lướt qua, làm xao động vài tờ giấy trên bàn.
Beomgyu hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống. “Em không phải cậu bé năm ấy nữa.”
Rồi cậu quay đi, bỏ lại Yeonjun ngồi đó, một mình.
---
Tối đó, trời đổ mưa. Một cơn mưa bất chợt giữa mùa hè, như thể bầu trời cũng không chịu nổi không khí oi ả trong lòng người.
Yeonjun ngồi trong xe, nhìn màn nước nhòe đi ngoài cửa kính. Bản nhạc cũ vang lên từ radio – giai điệu mà năm xưa anh từng gảy đàn bên ban công nhà mình.
Anh nghĩ đến dáng người nhỏ bé năm ấy, với đôi mắt long lanh, tiếng cười giòn tan, và câu nói khẽ như gió:
> “Tớ thích cậu.”
Anh đã từng để lỡ một mùa hè rực rỡ.
Liệu năm nay… anh có cơ hội giữ lại không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com