Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Bầu trời buổi chiều hôm đó được nhuộm màu cam nhạt, hòa quyện cùng một ít gió nhẹ lướt qua mái tóc. Soobin đứng trước quán cà phê nhỏ quen thuộc mà cậu ấy vẫn thường lui tới, cánh cửa kính vẫn lung linh phản chiếu ánh nắng buổi hoàng hôn. Cậu ngước nhìn tấm bảng treo bên trên, rồi quay lại nhìn Beomgyu – người đang đứng cạnh mình với vẻ mặt lơ đãng, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

"Mình vào đây nhé? Quán này có món sữa dâu cậu thích." Soobin nói, giọng nhẹ như gió.

Beomgyu khẽ gật đầu, bước theo cậu vào bên trong. Quán không đông, chỉ có vài người đang lặng lẽ trò chuyện hoặc làm việc. Mùi hương cà phê quyện với vị ngọt của bánh nướng làm không khí trở nên dịu lại. Soobin chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy rõ ánh hoàng hôn buông xuống dọc theo con phố nhỏ.

Beomgyu dựa đầu vào kính, mắt cậu mờ mịt như đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã biến mất.

"Cậu mệt à?" Soobin hỏi, tay đẩy cốc sữa dâu về phía Beomgyu.

"Không... chỉ là, mùa hè đến nhanh thật. Tớ vẫn chưa quen với cảm giác này."

Cậu không cần nói rõ, nhưng Soobin hiểu. Mùa hè. Có lẽ là mùa luôn gợi lại nhiều nhất những ký ức – cả đẹp đẽ lẫn đau đớn.

Beomgyu cầm lấy cốc sữa dâu, đưa lên miệng, rồi chợt mỉm cười:

"Vẫn nhớ hồi năm nhất đại học, tớ cứ uống cái này mỗi sáng cho đến khi bị bạn cùng phòng kêu là trẻ con."

"Và cậu vẫn không bỏ được." Soobin nói, cười nhẹ.

Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng chuông gió nơi cửa quán lắc nhẹ mỗi khi ai đó ra vào.

Beomgyu đột nhiên nói, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ:

"Cậu biết không, có những người đi rồi mà chẳng để lại bất kỳ lời nào. Giống như họ chưa từng tồn tại vậy."

Soobin quay sang, ánh mắt chùng xuống. "Còn cậu thì vẫn đang sống với những vết cắt vô hình họ để lại."

Beomgyu khẽ bật cười, một tiếng cười không vui. Cậu quay lại nhìn Soobin:

"Tớ có ngu ngốc lắm không? Vẫn nhớ, vẫn mơ, vẫn tự hỏi nếu ngày đó mọi chuyện khác đi…"

Soobin không trả lời. Cậu nhìn Beomgyu như thể đang cố ghi lại từng nét buồn trên gương mặt ấy. Một gương mặt từng rực rỡ như nắng hè, giờ lại phảng phất bóng mây.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Beomgyu ở thư viện trường đại học. Cậu ấy đang ngủ gục trên bàn với một quyển sổ mở rộng – bên trong là những dòng chữ xiêu vẹo và cái tên được lặp đi lặp lại: "Yeonjun".

Khi đó, Soobin chưa hiểu gì nhiều. Chỉ thấy Beomgyu là kiểu người sẽ cười rất tươi mỗi khi ai đó gọi tên mình. Một nụ cười khiến người khác muốn đến gần, muốn giữ lấy cho riêng mình.

Nhưng từ ngày ấy đến nay, dù đã cùng nhau qua bao mùa học, bao ngày nắng, Soobin vẫn biết… mình chỉ là người bên cạnh. Không phải người ở lại trong tim Beomgyu.

"Tớ xin lỗi, vì nhắc đến những thứ không nên." Beomgyu nói, phá vỡ dòng suy nghĩ.

"Cậu không cần xin lỗi. Tớ không ở đây để nghe những điều vui vẻ." Soobin mỉm cười, giọng nói trầm ấm. "Tớ ở đây để cậu có thể nói bất kỳ điều gì."

Beomgyu nhìn cậu, ánh mắt chao đảo.

Bên ngoài, mặt trời bắt đầu khuất sau mái nhà. Những tia sáng cuối cùng in bóng hai người lên cửa kính. Trong khoảnh khắc đó, Soobin cảm thấy trái tim mình như lặng đi.

Cậu muốn đưa tay ra – chạm nhẹ vào Beomgyu, như thể xoa dịu vết thương nào đó.

Nhưng rồi cậu rút tay lại, chỉ khẽ nói:

"Beomgyu này… cậu có thể không cần quên đi. Nhưng đừng biến nỗi buồn thành thói quen, được không?"

Beomgyu gật đầu, lặng lẽ. Cậu không hứa, nhưng ánh mắt cậu… dịu lại.

Khi rời khỏi quán, Soobin không nắm tay Beomgyu. Cậu chỉ đi song song, để khoảng cách vừa đủ cho cả hai thở.

Trên đường về, Beomgyu bất chợt hỏi:

"Soobin, nếu cậu là tớ… cậu sẽ làm gì khi người ấy quay lại?"

Soobin không quay đầu lại. Cậu chỉ nhìn hoàng hôn trải dài trước mặt, rồi khẽ đáp:

"Tớ sẽ tha thứ. Nhưng không quên."

Beomgyu không nói gì nữa.

Soobin biết, cậu không cần được chọn. Chỉ cần thấy cậu ấy không cần phải một mình đối diện với nỗi đau đó nữa.

"Chỉ cần cậu không khóc nữa… thì mình không cần được chọn."

Và đó là điều Soobin lặng lẽ tự nhủ, khi hoàng hôn khép lại một ngày mùa hè nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com