năm sáu bảy tám (2)
Buổi họp sáng hôm sau, căn phòng họp bốc mùi cà phê đặc quánh. Bản đồ thành phố trải rộng trên bàn, những chấm đỏ đánh dấu khu vực Bang Jiho từng hoạt động.
Soobin đứng cạnh màn hình, lần lượt chiếu từng hồ sơ nghi phạm
Soobin mở laptop, chiếu lên màn hình danh sách nghi phạm tiềm năng: "Đây là mười hai người có động cơ giết Bang Jiho. Ba người là đàn em bị hắn trừ nợ, bốn người là người nhà nạn nhân buôn người, còn lại là đối thủ làm ăn."
• Kim Daeho: đàn em cũ của Bang Jiho, từng bị trừng phạt vì nghi ngờ phản bội. Có động cơ trả thù.
• Min Jiyeon: chị gái một nạn nhân buôn người, từng công khai đe dọa Bang Jiho trên mạng xã hội.
• Lee Gwang: đối thủ buôn hàng, có mâu thuẫn địa bàn.
• ... và vài cái tên khác.
Soobin gõ thêm vài lệnh, màn hình dừng ở một hồ sơ đặc biệt:
• Nạn nhân năm 3 trước: thanh niên 20 tuổi, tóc nâu, dáng gầy. Bị Bang Jiho bắt cóc nhưng thoát ra được sau 10 ngày. Hồ sơ chỉ còn ảnh mờ do camera giám sát. Danh tính được xóa khỏi hồ sơ để bảo vệ nhân chứng. Sau đó người này biến mất khỏi khu vực.
Yeonjun tựa lưng vào ghế, mắt quét từng hồ sơ. Tất cả đều hợp lý – nhưng không ai đủ khả năng cắt camera, bắn một phát chí tử rồi rời hiện trường sạch sẽ như thế.
"Còn nạn nhân bắt cóc ba năm trước." – Soobin chuyển slide. "Hồ sơ này không có tên. Chỉ có phần mô tả: nam, khoảng mười tám tuổi, tóc nâu, dáng gầy. Cậu ta trốn thoát, nhưng từ đó không có bất kỳ dấu vết nào."
Yeonjun chống cằm, mắt dừng lại ở bức phác họa nhân chứng ngày ấy. Gương mặt tuy mờ nhưng quen thuộc đến nhói tim.
"Em nghĩ cậu ta có thể quay lại trả thù." – Soobin nói, giọng chậm. "Không ai có động cơ mạnh bằng người từng trải qua địa ngục đó."
Yeonjun gật nhẹ, nhưng không bình luận. Trong đầu anh là ký ức mờ: một tin nhắn cầu cứu cách đây ba năm, một cuộc gọi nức nở mà anh không đến kịp. Cậu bé trong ký ức cũng biến mất ngay sau đó, không để lại gì ngoài khoảng trống.
⸻
Buổi chiều, Yeonjun tự lái xe đến khu Namhwa, lần nữa. Con đường dẫn vào hẻm hôm qua vẫn còn vệt sơn trắng của cảnh sát. Anh tấp xe ở đầu hẻm, đứng lặng một lúc lâu, rồi tiến vào.
Một cửa hàng tạp hóa ở góc hẻm vẫn mở. Người bán – một bà lão đeo kính – nhận ra anh.
"Lại vụ hôm qua à?" – bà hỏi.
"Cháu muốn hỏi thêm." – Yeonjun chìa thẻ cảnh sát. "Tối hôm xảy ra án, bà có thấy ai lạ không?"
Bà lão cau mày nhớ lại. "Khoảng chín giờ hai mươi, có một thanh niên đi ngang. Hoodie đen trùm đầu. Bước chân vội. Tôi nghĩ là đám trẻ trong khu thôi, không để ý. Chỉ nhớ cậu ta cao, gầy."
Yeonjun ghi chép. "Có nhìn rõ mặt không?"
"Không. Cậu ta không ngẩng lên. Nhưng... lạ lắm, tôi nghe tiếng bật lửa tách tách. Có khi cậu ta hút thuốc."
Tim Yeonjun đập mạnh. Bật lửa.
⸻
Trở về trụ sở, anh yêu cầu phòng kỹ thuật phân tích chiếc bật lửa tìm được.
Kết quả đến vào tối cùng ngày:
• Không có dấu vân tay rõ ràng – có vẻ đã được lau.
• Kiểu dáng đặt mua online, mẫu sản xuất giới hạn cách đây bốn năm.
• Khắc chữ "B.G." có thể là tùy chỉnh cá nhân.
Soobin nhìn bản kết quả, nhíu mày: "Không giúp được nhiều."
Yeonjun cất bật lửa lại túi bằng chứng. "Tiếp tục kiểm tra cửa hàng khu vực. Ai mua mẫu này phải đặt trước, có thể tra đơn hàng."
⸻
Tối, Yeonjun về nhà muộn. Căn hộ vắng lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài ban công. Anh tháo áo khoác, đặt lên ghế, rồi bật laptop tra lại hồ sơ của nạn nhân bắt cóc.
Cậu thanh niên năm đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Không tên, không địa chỉ, chỉ có mô tả ngoại hình và vết sẹo dài ở cổ tay phải – ghi trong báo cáo y tế.
Yeonjun gõ tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Nếu cậu ta còn sống, giờ chắc khoảng hai mươi...
Anh bật cười nhạt với chính mình. "Sao anh lại nghĩ đến em lúc này?" – anh lẩm bẩm, như nói với một bóng ma.
⸻
Sáng hôm sau, có báo cáo mới từ đội trinh sát:
"Đêm xảy ra án mạng, có camera cách hiện trường ba con phố bắt được hình ảnh một người nam cao, mặc hoodie đen, tay nhét túi áo, bước nhanh. Không nhìn thấy mặt, nhưng dáng đi... khá đặc biệt."
Họ chiếu đoạn clip. Người trong clip bước hơi lệch về bên trái, như có thói quen cũ. Yeonjun nhìn chăm chú, tim co lại.
"Anh thấy gì không?" – Soobin hỏi.
Yeonjun lắc đầu. "Chỉ là một người trong hàng trăm người mặc hoodie. Đừng vội quy chụp."
"Nhưng anh không thấy dáng đi này quen sao?"
Yeonjun quay sang nhìn Soobin, ánh mắt sắc lại:
"Chúng ta không phá án bằng cảm giác quen thuộc. Chúng ta cần bằng chứng."
Soobin im lặng, nhưng Yeonjun biết ánh mắt nghi ngờ của cậu vẫn chưa dứt.
⸻
Đêm hôm đó, Yeonjun lại lái xe qua khu Namhwa. Lần này anh dừng xe xa hơn, chỉ ngồi trong xe nhìn về phía chung cư cũ. Một ô cửa sổ tầng ba sáng đèn. Bóng người thoáng qua rèm.
Anh không nhìn rõ mặt. Nhưng tim anh thắt lại – cảm giác như năm năm trước, khi anh từng đứng dưới cửa sổ đó, gọi điện cho một người đã không bắt máy.
Anh cười nhạt một mình, gục trán lên vô lăng.
"Nếu là em... đừng để anh tìm ra."
⸻
Ngày hôm sau, Soobin báo cáo: "Một nhân chứng mới nói rằng trước khi nghe tiếng súng, cậu ta nghe tiếng hát khe khẽ từ hẻm. Một giọng nam trẻ, khàn nhẹ."
Soobin bật lên bài hát mà nhân chứng đã chỉ cho anh, tua lại đúng đoạn mà cậu ta đã nghe được.
Yeonjun sững người. Anh biết giai điệu đó – một bài hát cũ mà chỉ một người hay nghêu ngao khi căng thẳng.
Anh rời phòng họp, đứng ngoài hành lang thật lâu. Trong túi, chiếc bật lửa "B.G." như nặng thêm gấp đôi.
⸻
Đêm, anh mơ thấy một đôi mắt cong cong cười dưới ánh đèn.
"Anh bắt được em chưa?" – tiếng cười trong mơ vang vọng.
Yeonjun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Anh nhìn sang bàn làm việc, nơi túi bằng chứng nằm im lặng.
"Đừng để là em..." – anh nói khẽ, như cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com