13
Sáng hôm sau. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua tấm kính vỡ của nhà hoang nơi họ trú lại. Yeonjun vẫn thở đều, nhưng ánh mắt đã đỡ mờ hơn. Sắc mặt của hắn đã dần khá lên.
Beomgyu ngồi sát bên, ôm chặt lấy Yeonjun suốt cả đêm, không để cho yeonjun lạnh. Soobin, Taehyun và Kai đã thay phiên nhau canh gác đến kiệt sức.
Soobin ngồi gõ nhẹ lên hộp huyết thanh trống rỗng, trầm ngâm.
"PMC Project... Tao từng nghe cái này ở đâu đó. Hồi còn học trung học, có mấy bài báo rò rỉ từ quân đội."
Kai nhăn mặt "Không phải tụi họ nghiên cứu gene và sinh học quân sự à? Mày nghĩ virus này là do con người tạo ra?"
Taehyun chen vào "Không chỉ virus đâu. Cả cái thứ 'zombie biết nghe' đó. Có thể là sản phẩm của thí nghiệm vượt kiểm soát."
"Vậy là có khả năng thuốc giải cũng đang bị cất giấu ở đâu đó?" - Beomgyu siết tay.
Soobin gật đầu. "Và người ký tên trên huyết thanh - Dr. L. H. Min - có thể là mấu chốt."
---
Khung cảnh chuyển - Nhóm rời nhà hoang, hướng về phía Tây thành phố, nơi từng có một khu nghiên cứu PMC bí mật.
Họ băng qua các khu dân cư bỏ hoang. Những căn nhà bị thiêu trụi, xác người rải rác, những tiếng gầm gừ từ xa vọng lại.
Kai nói khẽ "Đây từng là khu dân cư cao cấp. Giờ trông không khá hơn địa ngục mấy."
Taehyun cười nhạt, kéo khẩu trang lên "May là còn chưa gặp thứ gì đó đột biến tiếp..."
Taehyun vừa nói xong, tiếng bụp vang lên. Mặt đất rung nhẹ. Không khí ngột ngạt bỗng thay đổi.
"Tụi mày có nghe không?" - Yeonjun đột nhiên cất tiếng, yếu ớt nhưng rõ ràng.
Cả nhóm im bặt. Rồi từ phía dưới lòng đất - một tiếng rít sắc vang lên.
"Mẹ nó... dưới lòng đất?" - Beomgyu giật mình, kéo Yeonjun sát lại.
---
Zombie đột biến mới - loại đào đất. Da nó nhợt nhạt, đôi mắt lồi, móng tay dài như vuốt cào xuyên được cả bê tông.
Nó trồi lên ngay dưới chân Kai khiến cậu văng ra phía sau, va vào đống rác thép.
"CHẠY!" - Soobin hét lên.
Họ tản ra. Beomgyu vẫn giữ Yeonjun trên lưng.
Zombie đào đất bám chặt vào tường, leo bằng móng tay như nhện. Nó không cần chạy, chỉ cần rình mồi.
Kai ném một quả lựu đạn sáng. Ánh sáng lóe lên khiến sinh vật kia giật mình, gào lên.
Taehyun bắn vào chân nó. Nó loạng choạng, nhưng chưa chết.
"Đi! Ngay!" - Soobin mở cửa hầm thoát nước gần đó.
Cả nhóm lần lượt trượt vào trong. Nước ngập ngang ống chân bọn họ, mùi hôi thối. Nhưng vẫn hơn là chết ngoài kia.
---
Bên trong đường cống.
Họ thở dốc. Soobin kiểm tra bản đồ "Chúng ta chỉ còn cách khu nghiên cứu cũ khoảng 5km."
Yeonjun dựa vào lưng Beomgyu, khẽ thì thầm "Cảm ơn vì không bỏ tao lại."
Beomgyu khẽ cười "Mày không bỏ tao lúc tao yếu đuối. Giờ tới lượt tao."
Cả nhóm cười nhẹ. Trong bóng tối, dù bị truy sát bởi những sinh vật ngoài sức tưởng tượng, tình bạn của họ vẫn là thứ ánh sáng duy nhất.
---
Ở một nơi nào đó, trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang nhìn vào bản đồ theo dõi sinh tồn.
"Nhóm năm người... vẫn sống?" - Ông ta nhếch mép.
"Thú vị thật."
Trên ngực áo ông là bảng tên: Dr. L. H. Min - PMC HEAD RESEARCHER
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com