18
Tiếng gào rú không thuộc về con người vọng lại từ đằng xa. Không còn là những tiếng gầm ồm ồm rên rỉ quen thuộc của zombie thường. Thứ này… sắc bén hơn mang đầy giận dữ, đầy khát máu và vô cùng nhanh.
Soobin siết chặt cây xà beng, mắt đảo quanh bóng tối. Căn nhà tạm trú vừa mới trở thành chiến trường.
"Tụi nó đến rồi," – Taehyun thì thầm, tay cầm chắc cây gậy gỗ, mắt hướng về phía cửa.
Nari được Yeonjun và Beomgyu đưa vào trong nhà, vẫn bất tỉnh vì kiệt sức. Beomgyu đặt một cái ghế chặn cửa, thở gấp "Tao không biết tụi mày nghe chưa, nhưng cái thứ đột biến kia chạy nhanh vãi l–"
RẦM!!! Một cú va đập nặng nề khiến cửa chính rung chuyển. Cả nhóm giật bắn, vũ khí trong tay ai cũng siết chặt.
Hueningkai lôi túi dụng cụ ra, đưa cho Soobin vài lon xăng nhỏ "Đốt tạm lối vào. Ngăn tụi nó lại."
Soobin gật đầu, bôi xăng quanh khung cửa rồi châm lửa. Ánh lửa đỏ rực bùng lên đúng lúc đó, một sinh vật phá tung một phần tường gỗ và chui qua khe hở.
Nó cao gần 2 mét, làn da rách nát nhưng bắp thịt phồng lên dị dạng. Mắt nó đỏ rực như lửa, và miệng đầy máu cùng răng sắc như dao.
"Chạy!" – Yeonjun hét lên.
Cả nhóm tản ra theo bản năng chiến đấu đã rèn từ nhiều tháng. Beomgyu kéo Nari vào hốc tường, dùng thân mình che chắn cô trong lúc Soobin và Taehyun đánh lạc hướng con quái vật.
Yeonjun, dù còn đau, vẫn lao vào hỗ trợ. Một cú đá trượt của hắn khiến con quái hất đổ bàn ghế, nhưng cũng giúp Taehyun thọc gậy nhọn vào cổ nó.
"Không chết… nó không chết!" – Taehyun hét.
Hueningkai lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ "Lụm được cái này trong phòng nghiên cứu hôm trước, thử ném vào nó xem sao!"
Cậu ném chai hóa chất về phía sinh vật kia – một tiếng xèo xèo vang lên, khói bốc lên từ da thịt con quái. Nó tru lên một tiếng đau đớn và nhảy qua cửa sổ, chạy mất dạng.
Cả nhóm thở hổn hển.
"Tao… tao tưởng tụi nó không biết đau…" – Beomgyu thở dốc.
Nari lúc này đã tỉnh lại, môi khô nứt. Cô nhìn từng người bằng ánh mắt cảnh giác, rồi khẽ nói "Các cậu… không biết gì về tụi nó cả. Đó mới chỉ là phiên bản beta."
Cả nhóm quay sang nhìn cô.
"PMC… đã tạo ra nhiều chủng zombie khác nhau. Loại vừa rồi là Hunter – loại săn mồi. Nó được gắn chip, được huấn luyện. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất."
Yeonjun cau mày "Vậy tại sao cô chạy trốn? Cô là ai?"
Nari rướn người ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng
"Tôi từng là đối tượng thử nghiệm. Giống như các cậu. PMC theo dõi các cậu từ trước khi dịch bắt đầu… bởi vì các cậu có những thông số gen đặc biệt. Tụi nó đang thử tạo ra kháng thể dựa trên các cậu."
Soobin lặng người. Taehyun thì thầm "Vậy… tụi mình là một phần của thí nghiệm này từ đầu?"
Nari gật đầu. Cô nhìn về phía Yeonjun – người có vết thương vẫn chưa lành dù đã được sơ cứu.
"Và nếu không muốn trở thành lũ quái vật như vừa rồi… các cậu phải biết sự thật."
Trong khoảnh khắc im lặng, Yeonjun nắm lấy tay Beomgyu – một cử chỉ nhỏ nhưng khiến Beomgyu nhìn sang. Dù đang run rẩy, ánh mắt Beomgyu vẫn rực lên thứ gì đó rất ý chí.
"Tao không quan tâm là tụi nó đã làm gì với tao. Nhưng tụi tao sẽ sống, sẽ kéo nhau qua hết mớ hỗn độn này. Tao sẽ không để bất kỳ thằng nào trong tụi mình thành vật thí nghiệm nữa."
Soobin gật đầu. Hueningkai đứng dậy. Taehyun bật cười "Xử lý cả thế giới, huh? Chơi tới luôn."
...
Bên ngoài, khói vẫn âm ỉ. Bên trong, ánh mắt nhóm của nhóm bọn họ giờ đã không còn mơ hồ. Họ đã có mục tiêu. Có kẻ thù. Và giờ… đã có lý do để chiến đấu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com