Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Cả nhóm đứng trước một cánh cổng rỉ sét bị rào chắn bởi hàng đống dây thép gai, dấu tích rõ ràng của một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu. Gió thổi rít qua những khe hở, mang theo mùi hôi thối từ xác sống đã phân huỷ lẫn trong không khí. Trên tấm bảng mục nát phía trước, dòng chữ mờ dần theo năm tháng: "Khu Kiểm Soát Gen Đặc Biệt - PMC Labs."

Soobin kiểm tra vũ khí lần cuối. Taehyun dùng dao cắt nhẹ hàng rào. Beomgyu đứng sát bên Yeonjun, tay siết chặt cây gậy kim loại được cải tiến từ một ống thép nhà bếp.

"Tao thấy không ổn lắm..." – Beomgyu thì thầm.

"Yên tâm đi. Có tao ở đây mà." –Yeonjun cười nửa miệng, mắt ánh lên tia sắc lạnh như sắp chạm trán điều gì đó không thể tránh khỏi.

Cả nhóm len lỏi vào bên trong. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin cũ kỹ soi lờ mờ. Những ô cửa kính phòng thí nghiệm bị nứt, bên trong là các bồn chứa chất lỏng nay đã cạn khô. Một vài chỗ vẫn còn xác của những "mẫu thử" – những sinh vật biến dạng giữa người và zombie.

"Mấy cái này… là người thật hả?" – Hueningkai hỏi, giọng run run.

Nari gật đầu, môi mím chặt "Chúng từng là bạn của tôi. Lứa thứ hai."

Soobin đứng trước một cánh cửa lớn ghi chữ CLASS X - BIOHAZARD. Bên trong, họ tìm thấy một căn phòng đầy tài liệu, các màn hình giám sát vẫn chớp tắt liên tục và một chiếc máy chủ đang hoạt động với nguồn điện riêng.

Taehyun ngồi xuống, kết nối máy tính. Màn hình hiện lên một loạt hồ sơ với những cái tên quen thuộc: Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Choi Soobin, Hueningkai.

"Tụi mình là gì đây…?" – Soobin thì thào.

"Đứa nào cũng từng được tiêm một dạng tế bào tái tổ hợp, được gọi là “Mã gene Alpha”... Mỗi người có một biến thể đặc biệt…" – Taehyun lướt nhanh qua những dòng dữ liệu.

Yeonjun đứng lặng. Hắn chợt nhớ lại những cơn đau bất thường trong quá khứ, vết thương lành nhanh chóng, cả sự nhạy bén khi đối đầu zombie – tất cả có lẽ không còn là trùng hợp.

Một tiếng động vang lên phía sau.

ẦM!

Một sinh vật đột biến khổng lồ lao đến từ hành lang, toàn thân bị trét chất dịch màu đen đặc, đôi mắt đỏ như máu, miệng liên tục gào thét một thứ ngôn ngữ không còn là tiếng người.

"Lùi lại!" – Yeonjun hét lớn, kéo Beomgyu ra sau lưng mình.

Con quái vật lao tới. Hueningkai ném bom khói cản đường nó. Trong làn khói mờ, cả nhóm chia ra theo bản năng. Soobin dẫn Nari thoát ra phía sau để tìm nguồn điện. Taehyun cùng Hueningkai tìm cách gây nhiễu. Yeonjun, dù biết nguy hiểm, vẫn ở lại chiến đấu – không rời Beomgyu nửa bước.

"Mày làm cái quái gì vậy! Đi với tụi nó đi!" – Beomgyu la lên.

"Tao đâu có để mày ở lại một mình được, ngốc." – Yeonjun nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu theo rồi lăn người tránh đòn tấn công.

Beomgyu nghiến răng, bật dậy ném mạnh cây gậy vào đầu con quái. Nó chao đảo, Yeonjun nhân cơ hội bồi thêm một phát dao vào phần mắt nó.

Con vật gào lên rồi gục xuống, để lại vũng máu sẫm tanh nồng và không khí đặc quánh mùi tử khí.

"Hai thằng điên!" – Hueningkai hét lên từ phía xa – "Cứ làm như phim hành động vậy! Tao mà là đạo diễn là tao bắt tụi bây hôn nhau luôn đó!"

Cả hai bật cười – nụ cười tươi giữa sự sống và cái chết.

---

Khi quay trở lại phòng máy, nhóm phát hiện một đoạn video được mã hoá. Nari nhập mã, màn hình bật lên.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng xuất hiện. Giọng ông ta trầm thấp:

"Mã gene Alpha không chỉ là để sinh tồn. Nó còn là chìa khoá tạo ra kháng thể… Nhưng chỉ có thể kích hoạt khi 5 cá thể trụ vững đến cuối cùng. Nếu một người chết… tất cả sẽ thất bại."

Năm người nhìn nhau. Im lặng. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng hiểu – bây giờ sống không còn chỉ vì bản thân, mà vì cả nhân loại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com