27
Dưới tầng hầm.
Cánh cửa tầng hầm rung nhẹ. Beomgyu giật mình nhìn lên hệ thống chiếu sáng vừa chập chờn tắt hẳn. Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn pin từ khẩu súng của Nari.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.” – cô nói.
Eun ra hiệu cho họ một đường thoát hiểm cũ – một ống thông gió dẫn ra phía sau núi.
“Lối này hẹp, nhưng nhanh hơn thang máy. Ít bị phát hiện hơn.” – ông thì thầm.
Beomgyu gật đầu. Cậu đi sau cùng, khẩu súng giương cao.
Tiếng cạch cạch kim loại vang lên sau lưng họ, từ phía cửa chính — rõ ràng không phải zombie.
Nari quay ngoắt, rút lựu đạn ánh sáng, đặt sẵn tay trên chốt.
“Chạy trước, tôi lo đoạn này.” – cô nói dứt khoát.
“Không.” – Beomgyu lắc đầu. “Tụi mình đi cùng.”
Không còn thời gian. Cả ba lẻn vào ống thông gió. Kim loại lạnh và mùi hoen gỉ bám sát vào da thịt.
---
Yeonjun mặc lại bộ áo giáp. Dù chân vẫn run nhẹ, anh buộc chắc băng gạc quanh ngực và nhấc khẩu súng lên như thể trọng lượng của nó cũng là một phần cơ thể anh.
“Tụi mình không thể cố thủ nếu bọn nó có drone.” – Kai nói, ánh mắt lo âu.
“Không cần cố thủ.” – Yeonjun đáp. “Dẫn tụi nó vào khu rừng hướng Tây – nơi bẫy cũ vẫn còn.”
Soobin quay sang Taehyun: “Mày ở lại giữ lán. Nếu bọn tao không về…”
“Im đi.” – Taehyun cắt ngang. “Tao biết mấy người thích làm anh hùng. Nhưng về được thì hãy về nguyên vẹn.”
---
Cả ba cuối cùng cũng ra được khỏi ống thông gió, bùn đất bám đầy lên người họ. Phía sau, tiếng nổ nhẹ của lựu đạn vừa vang lên làm rung cả mặt đất.
“Bọn chúng sẽ bị chặn lại vài phút.” – Nari nói, lưng dính máu từ một vết xước.
Beomgyu kéo cô chạy qua đồi, phía trước là trạm thu phát sóng cũ – điểm hẹn với nhóm Yeonjun từ đầu.
“Còn liên lạc được không?” – cậu hỏi Eun.
“Tôi sẽ thử…”
Eun lôi ra thiết bị mã hóa nhỏ, tay lắp vào ổ dữ liệu rồi kết nối với sóng bảo mật. Đèn xanh lập tức nháy lên.
"Tín hiệu phát đi rồi."
"Chúng ta chỉ cần… đợi phản hồi từ phòng thí nghiệm Rhee."
---
Tiếng súng đầu tiên vang lên trong lúc Kai kích nổ bẫy lửa. Một trong ba kẻ truy đuổi gục ngay, cháy ngùn ngụt.
Hai tên còn lại tản ra. Một dùng thiết bị chắn tín hiệu, còn lại dùng ống ngắm dò từ xa.
Yeonjun không ẩn nấp. Anh đứng giữa sườn đồi, đưa đầu súng lên – làm mồi.
Tên lính bắn — viên đạn sượt qua má anh, nhưng đủ để Soobin xác định vị trí của hắn. Một phát súng vang lên.
“Một tên nữa gục rồi!” – Kai hét lên.
Tên cuối cùng chạy về phía rìa rừng. Yeonjun đuổi theo, bất chấp tiếng ho đã rít trong cổ. Nhưng bước chân anh vẫn kiên định.
“Tao không cho phép tụi bây cản đường Beomgyu.” – anh gầm lên.
Một phát súng cuối. Cả khu rừng lặng đi.
---
Cùng lúc đó, tại điểm tiếp sóng, đèn trên thiết bị của Eun sáng rực:
“Kết nối được với trạm Rhee.”
Giọng một người phụ nữ vang lên qua loa:
“Các bạn mang được dữ liệu về thuốc giải? Vui lòng xác nhận danh tính.”
Beomgyu cầm thiết bị, nói rõ từng từ:
“Chúng tôi là nhóm Delta. Người bệnh tên Choi Yeonjun. Thời gian còn lại rất ít.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi đáp:
“Chuẩn bị tiếp nhận điều phối. Hy vọng... chưa tắt.”
---
> Dưới lòng đất, ánh sáng đã trở lại trong phòng điều khiển bị tắt lịm suốt ba năm.
Trên mặt đất, những kẻ còn sống không chỉ giữ hy vọng – họ đang chiến đấu hết mình để xứng đáng với nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com