28
---
Sáng hôm sau – Nhóm Beomgyu
Họ rời điểm tiếp sóng lúc bình minh, theo chỉ dẫn từ trạm Rhee để tới điểm gặp bí mật ở vùng đồi phía Bắc. Nari kiểm tra băng đạn lần cuối, ánh mắt luôn hướng về phía trước.
"Còn phải bao lâu nữa?” – Beomgyu hỏi.
“Ba ngày đường bộ nếu không gặp giao tranh.” – Eun đáp.
Nari lặng thinh, nhưng rõ ràng cả ba đều hiểu: ba ngày là rất xa xỉ.
Đến trưa, họ dừng lại bên suối cạn. Nari rửa vết thương trên tay, rồi bất ngờ hỏi
“Ông quen biết Tiến sĩ Rhee tới mức nào?”
Eun im lặng một lúc. “Bà ấy từng là cấp trên tôi. Nhưng bà ấy không phải nhà khoa học thông thường. Những nghiên cứu của Rhee… nằm ngoài giới hạn đạo đức của phần lớn người còn lại.”
Beomgyu cau mày. “Ý ông là…”
“Bà ấy cho rằng muốn cứu lấy nhân loại, phải chấp nhận hy sinh con người.”
Một cơn gió lạnh tràn qua. Beomgyu nhìn sang Nari, nhưng cô vẫn cúi đầu, đôi vai căng cứng.
---
Trạm trú – Sau trận đánh
Kai và Taehyun kéo xác địch đi thiêu, trong khi Soobin khâu lại vết rách trên cánh tay Yeonjun.
“Mày còn có thể đi nổi không?” – Soobin hỏi.
Yeonjun chỉ cười khẽ. “Còn. Nhưng không chắc bao xa.”
Kai bước lại, tay cầm vật gì đó lấy được từ tên lính đã gục
> Một con chip mã hóa. Không giống của PMC.
“Bọn này không phải từ tổ chức ban đầu.” – cậu nói.
Taehyun lấy ra một máy đọc, quét qua chip. Dòng dữ liệu bật lên:
> "Chi nhánh PMC Tái thiết – Lệnh truy bắt đối tượng: Choi Yeonjun. Tình trạng: 'Tiềm năng vật chủ thử nghiệm'."
Không gian chết lặng.
Soobin gằn giọng: “Ý là… bọn chúng biết Yeonjun nhiễm bệnh nhưng chưa chết. Và chúng muốn dùng anh ấy như một mẫu thử?”
Kai nghiến răng. “Nếu chúng truy được tới đây rồi, chúng sẽ không dừng lại.”
Yeonjun không nói gì. Nhưng ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết.
---
Chiều tà.
Đoạn đường qua vùng đất xám – nơi từng là thị trấn – khiến cả ba phải cúi thấp người, băng qua những bức tường đổ nát và mùi xác khô.
“Cẩn thận, khu này từng có bẫy.” – Eun cảnh báo.
Bỗng – một tiếng tách nhỏ vang lên. Nari kịp kéo Beomgyu ngã xuống ngay trước khi lưỡi dao bật lên từ hông tường.
“Mẹ nó…” – Beomgyu rít khẽ.
“Còn sống không?” – Nari hỏi gấp.
“Ừ. Suýt nữa thôi.”
Cả ba băng qua khu chợ hoang, họ đến một hầm trú cũ. Trong đó, họ tìm thấy bộ quần áo bảo hộ và vài bình thuốc cấp cứu – đủ để cầm cự vài ngày.
---
Đêm.
Yeonjun viết gì đó lên giấy – từng nét chậm rãi, rõ ràng. Soobin nhìn, cậu nhận ra đó là lịch tiêm thuốc tạm thời, một ghi chú để người hác cần nếu bị như anh.
“Mày đang chuẩn bị cho điều tệ nhất?” – Soobin hỏi.
“Không. Tao đang chuẩn bị… để tụi mày sống nếu tao không thể.”
Soobin im lặng. Rồi đặt tay lên vai bạn mình.
“Chỉ cần Beomgyu quay lại. Tao sẽ không để mày chết đâu.”
Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt khẽ ướt
“Tao chưa từng muốn sống sót. Tao chỉ muốn… lời hứa được giữ.”
---
Trên con đường tàn khốc của hậu tận thế, những người sống không còn chọn được lý do – Họ chỉ chọn tiến về phía trước, vì có ai đó còn đợi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com