Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Soobin ngồi một mình trên mái lán, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao mờ nhạt. Gió lạnh thổi qua, kéo theo hương đất ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một đêm xa xôi, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn như bây giờ.

Lúc đó, cậu và Yeonjun ngồi trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng, đối diện nhau sau một ngày dài chiến đấu. Mồ hôi nhễ nhại, mắt họ đỏ hoe, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, sợ hãi dường như lắng xuống.

“Jun,” Soobin thở dài, “Nếu tụi mình không thể về nữa… mày có hứa với tao không?”

Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và quyết tâm.

“Gì vậy?”

“Là… dù có chuyện gì xảy ra, mày phải sống. Không phải chỉ vì bản thân, mà vì tao, vì Beomgyu và vì những người còn cần mày. Đừng bỏ cuộc.”

Yeonjun gật đầu. “Tao hứa. Nhưng ngược lại, mày cũng phải giữ lời hứa đó. Mày phải bảo vệ Beomgyu.”

Soobin mỉm cười, nghẹn ngào “Mày tin tao chứ?”

“Tao tin.”

Lời hứa đó, nhỏ bé mà mạnh mẽ, như ngọn lửa ấm áp nhất giữa màn đêm lạnh lẽo.

---

Sáng lên, nhóm còn lại gấp rút chuẩn bị tiếp tục hành trình. Nari giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô rực lửa quyết tâm. Beomgyu siết chặt chiếc vòng Yeonjun để lại, tưởng tượng khuôn mặt Yeonjun – người cậu yêu, người mà vẫn luôn đứng đó, động viên từng bước chân họ.

“Nếu Jun đã hy sinh, thì chúng ta phải làm cho mạng sống của anh ấy có ý nghĩa,” Nari nói, giọng đầy quyết tâm. “Chúng ta không chỉ đi tìm thuốc mà chúng ta đang giữ một phần hy vọng của nhân loại trong mình.”

Eun, dù vẫn còn nghi ngờ, cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó lớn lao hơn giữa nhóm họ. “Chúng ta không chỉ cứu mình. Chúng ta đang cứu tương lai.”

---

Trong khi đó, tại trạm trú, Soobin, Kai và Taehyun tập trung kiểm tra các thiết bị, lên kế hoạch phòng thủ.

“Không được phép để kẻ thù lặp lại cuộc tấn công như lần trước,” Kai nói, mắt ánh lên sự quyết đoán.

Taehyun gật đầu. “Mỗi bước đi của chúng ta đều là vì Jun, vì tất cả những người đã mất.”

Soobin nhìn lên bầu trời vừa hửng sáng, thầm hứa:

>“Tao sẽ mang thuốc giải về, thay cho Jun.”

---

Họ tiếp tục hành trình qua những vùng đất đổ nát, đôi khi phải né tránh những ổ phục kích, những bẫy còn sót lại. Mỗi bước chân như nặng trĩu bởi trọng trách và ký ức.

Đêm buông xuống, khi quây quần bên ánh lửa, Beomgyu khẽ thầm thì với Nari:

“Jun luôn nói: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.’ Giờ thì chúng ta phải làm thay Jun, đúng không?”

Nari gật đầu. “Chính xác. Đó là lý do chúng ta còn sống sót, là lý do mà ta tiếp tục hành trình này.”

Beomgyu không nói gì nữa, cậu lặng lẽ để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống.

---

Lời hứa của Yeonjun không chỉ là ký ức khắc sâu trong tim họ, mà là ngọn đèn sáng dẫn đường qua bóng tối trong tận thế.

Dù anh đã hy sinh, tinh thần của anh vẫn tồn tại trong từng bước chân họ – là nguồn sức mạnh để chống lại sự tuyệt vọng, là ánh sáng để cứu rỗi một thế giới sắp lụi tàn.

---

>“Mỗi bước đi hôm nay, là bước đi thay cho một người đã ngã xuống. Mỗi hơi thở, là lời hứa không bao giờ vỡ. Chúng ta sẽ không để anh ra đi vô nghĩa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com