Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bên kia thành phố

11 giờ đêm, Yeonjun lờ đờ gập laptop, ngã lên giường. Mấy đêm liền vật lộn với đồ án gần như vắt kiệt sức lực anh. Những lúc thế này Yeonjun lại nhớ em người yêu quá đỗi. Muốn gọi cho em nhưng sợ phiền đến giấc ngủ của em. Chợt điện thoại reo lên, là em người yêu gọi. Nhưng sao em lại gọi anh giờ này?

"Anh nghe đây. Có chuyện gì sao bé?"

Chỉ chờ anh hỏi câu đó người bên kia liền òa khóc.

"Huuuu oa.... Anh ơi, đón bé với"

Yeonjun bật người ngồi dậy.

"Hả?! Bé nói sao? Bé đi đâu để bị lạc?"

"Huuuuu... Em tới thăm anh nhưng giờ lạc ở đâu em không biết. Anh ơi giúp em với. Ở đây tối quá. Em sợ lắm... Huuuu oa"

Nghe em người yêu nói, ruột gan Yeonjun nhảy loạn xạ. Anh chạy vội ra ngoài tìm em người yêu, không quên trấn an em.

"Gyu ơi, bình tĩnh nào. Em tìm chỗ có người còn không thì tìm chỗ có đèn đứng rồi gửi vị trí cho anh... Đừng ngắt điện thoại nha bé, anh tới..."

Anh lo sốt vó nhưng không ngờ là vừa mở cửa ra đã thấy em người yêu tay đang giữ điện thoại mỉm cười nhìn anh. Yeonjun thở mạnh ra một cái, em người yêu dọa chết anh rồi.

Beomgyu dang rộng hai tay vờ giận dỗi.

"Anh không vui khi em đến sao?"

Yeojun cười khổ, kéo vội vừa người vừa va li vào nhà sau đó siết chặt lấy em người yêu vào lòng. Anh tựa cằm lên vai em, giọng rầu rĩ.

"Gyu ơi, bé đùa ác thật đấy. Anh lo chết mất..."

Em cười khúc khích, vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của anh.

"Phải nói vậy thì anh mới ra ngay chứ"

Yeonjun vòng tay xoa đầu em.

"Ngốc này! Em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh mà"

Từng cái vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng chợt dừng lại chuyển thành vòng tay xiết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cái ôm đầu tiên sau hơn ba tháng, kể từ khi anh người yêu lên thành phố lớn học hành.

"Em nhớ Junie lắm đó"

"Anh cũng nhớ bé Gyu nhiều lắm"

Beomgyu đẩy anh ra bĩu môi, cãi lại.

"Không chịu đâu. Em nhớ anh nhiều hơn~"

Yeonjun cưng chiều véo má em.

"Được được! Em nhớ nhiều hơn, còn anh chỉ nhớ em nhiều hơn một chút"

"Vậy thì còn tạm được"

Em bỏ qua cho anh người yêu, muốn đi thăm thú nhà anh một chút đã bị anh giục đi tắm.

Lúc em tắm ra, anh cũng sắp xếp quần áo cho em ở trong vài ngày tới xong. Anh nằm nghiêng chừa em phần giường lớn.

Thấy anh vỗ vỗ lên gối, em cười khúc khích nhảy bổ lên người anh. Yeonjun vội đỡ đầu em sợ em va phải đầu giường. Em bé của anh lúc nào cũng làm anh thót tim hết.

Được đà anh người yêu đỡ, Beomgyu vòng tay ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh.

"Đúng là Junie thật này. Ấm quá đi!"

Yeonjun vòng tay qua vỗ lưng em nhè nhẹ.

"Nhớ anh đến thế cơ à?"

"Em đã bảo là nhớ anh nhiều hơn còn gì?"

Anh mỉm cười, yêu chiều nhìn em.

"Anh biết mà"

"Anh không biết!"

Yeonjun buồn cười nâng mặt em lên.

"Anh không biết gì nào?"

Beomgyu bĩu môi, vùi mặt vào người anh rầm rì.

"Anh không có biết gì hết... Ở nhà không có anh, bọn Heuning Kai bắt nạt em. Chúng trêu em không biết đi xe đạp. Sáng nào em cũng phải dậy sớm đợi xe buýt đến trường. Lúc ăn thì trêu em không biết dẽ cá, em giận quá ngoạm luôn miếng cá rồi bị hóc xương phải đi ra bệnh viện tỉnh cho người ta gấp ra. Rồi lúc em ốm cả đám mua gà rán tới thăm rồi ăn trước mặt em. Anh không biết đâu, không có anh em không làm được gì hết..."

Yeonjun vẫn xoa đều đều trên lưng em, khẽ khàng hôn lên tóc em. Một lúc lại suýt xoa "Ôi bé Gyu của anh!", "Thương bé Gyu của anh quá!". Những chuyện này anh đã nghe bé Gyu méc nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào anh cũng để im cho bé Gyu nói ra hết. Anh biết không có anh bé Gyu phải chịu vất vả nhiều, nhưng biết làm sao đây?... Bây giờ anh đâu có ở bên cạnh bé Gyu như trước được.

"Đành vậy! Năm sau em sẽ cố đỗ ở cùng trường với anh hoặc là một trường nào đó ở thành phố này. Rồi mình sẽ không xa nhau nữa. Anh phải đợi em đó nha, không được có người khác đâu. Em mà méc hai bác là anh về nhà cày ruộng luôn"

Yeonjun buồn cười véo mũi em.

"Mỗi em thôi!"

Beomgyu mỉm cười ôm chặt anh người yêu. Em tỉ tê thêm một lúc rồi ngủ trên người anh lúc nào không hay. Nhưng anh người yêu thì mãi không ngủ được, hết xoa lưng rồi lại véo má em. Thi thoảng lại hôn lên tóc, hôn trán, hôn má em. Thẳng tới khi em người yêu cựa quậy anh mới thôi không hôn nữa. Anh chợt thấy thương em người yêu quá đỗi. Ngồi tàu hỏa suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh, ôm anh, tỉ tê với anh về những ngày em không có anh. Rồi anh lại thấy em thương anh, em nhớ anh còn nhiều hơn anh thương nhớ em... nhiều hơn nhiều lắm.

Anh mỉm cười hôn lên đôi môi đang hé mở của em. Trước khi vào giấc anh còn kéo chăn lên kín người em, thì thầm nho nhỏ.

"Bé Gyu của anh, ngủ ngon nhé!"

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com