Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Beomgyu lại phải nghỉ học rồi, em ghét mùa đông thật sự mà. Em ốm nên cảm thấy khó chịu lắm, mũi đỏ ửng hết lên chả hạn.

"Reng reng"

Chuông điện thoại của em vang lên, cái tên Huening Kai hiện ra. Em thở dài, cảm thấy như sắp có rắc rối.

Chấp nhận cuộc gọi tới.

~ Beomgyu-ssi, aaaaaa jsbjubfuiwnufnawibfpnewpbnp

Cúp máy.

Beomgyu không muốn nghe mấy thứ tào lao vớ vẩn của thằng em mình.

"Reng reng"

Giờ lại là Kang Taehyun gọi tới, em tính làm ngơ cơ nhưng ai ngờ thằng bé gọi tới 3 lần lận nên em đành nhấc máy lên.

~ Anh Beomgyu, anh với anh Yeonjun nối lại tình xưa nên hôm nay hai người đi hẹn hò không tới trường hả?

Taehyun hốt hoảng hỏi. Beomgyu đờ đẫn, mất vài giây để tiêu hoá câu nói của Taehyun. Gì mà em với Choi Yeonjun, gì mà nối lại tình xưa, gì mà hẹn hò trốn học? Em đây là không hiểu gì đang xảy ra cả.

~ Beomgyu à? Anh Beomgyu? Anh còn nghe máy không đó.

Cái giọng the thé của Huening Kai vang lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

- Chúng mày là bị điên đúng không? Nay tao ốm mà, không đi học là phải.
~ Thế còn anh Yeonjun là sao? Cả trường đồn ầm lên hai người quay lại này.

Taehyun kể về tin đồn cả ngày hôm nay ra. Beomgyu đen mặt, sao có thể có tin đồn này chứ? Người ngoài nhìn vào không thấy cả hai đéo ưa nhau sao mà còn đồn ác vậy.

- Ai đồn ác thế...
~ Hồi đầu là anh Asahi với anh Jeongin, nhưng riêng hai người đó nói thì chả ai tin đâu. Mà sáng nay có người đi qua phía nhà anh thấy anh Yeonjun bước ra từ đó.

Beomgyu điên đầu, em như muốn đập đầu vào tường mà chết đi luôn rồi. Asahi và Jeongin thật sự hại chết em rồi đó. Mà đêm qua thật sự là Yeonjun đã ở lại sao, anh trai em nghĩ cái gì vậy chứ. Có phải do làm việc với Choi Yeonjun nhiều quá nên IQ giảm rồi không?

- Tao cúp máy đây, mệt vl.

Chả đợi bên kia nói thêm gì Beomgyu đã cúp máy. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi, suy nghĩ nhiều còn mệt hơn. Mà đống tin đồn kia thì sẽ thất thiệt cho Yeonjun thôi, em đâu có mất gì. Mà nhìn Choi Yeonjun sống trật vật với tin đồn thì em vui lắm. Nghiệp quật chết mẹ đi nha.

Cuộn mình trong chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, em mở điện thoại ra. Top 10 hot search toàn là Choi Yeonjun. Có vẻ quả tin đồn này hơi lớn rồi. Em còn nhận được hơn 100 tin nhắn doạ đánh hay tránh xa Yeonjun ra.

"Oẹ chắc tôi thèm cái loại mặt đần độn đó"

Tin nhắn xin lỗi từ phía Asahi và Jeongin, em biết hai đứa nó chả có lỗi gì cả, vì căn bản chỉ hai đứa nói thì không sao. Nhưng là do Choi Yeonjun ở lại đây qua đêm và đi ra bị người ta bắt gặp. Tất cả là tại Choi Yeonjun.

Bỗng cửa nhà em bị đập ầm ĩ, là ai chứ? Anh Soobin thì chắc chắn có chìa khoá rồi...

Em nhìn qua cái lỗ kính trên cửa, là cả một đoàn người lạ mặt. Đập cửa gào ầm lên, gì mà tránh xa Choi Yeonjun.

"Dm Choi Yeonjun, anh làm cuộc sống tôi đảo lộn rồi"

Em sợ hãi vì tiếng đập cửa mạnh đó và số lượng người bên ngoài, liền nhấc máy lên gọi anh trai. Soobin cũng đã biết tin, và nhanh chóng lao về nhà ngay lập tức, mặc kệ đang có cuộc họp gấp đi chăng nữa, em trai anh đang ngặp nguy.

Soobin về tới nơi và đuổi lũ người ở ngoài kia đi, đi vào thấy Beomgyu đang cuốn chăn quanh mình ngồi trên sofa.

- Em ổn chứ?
- Mấy chuyện vớ vẩn này sao làm gì em được, phía công ty anh không lên đính chính hả?

Beomgyu với lấy điều khiển TV giảm nhỏ tiếng xuống để nói chuyện với anh trai mình.

- Yeonjun sáng nay cãi nhau với cấp trên về việc này đó. Cậu ta muốn đăng tin đính chính nhưng công ty bảo nhờ tin này mà cậu ta nổi lên. Thế là cậu ta điên quá đạp đổ đống chậu cây ở công ty rồi lái xe bỏ đi luôn, không biết ở đâu nữa.

Soobin kể lại mọi thứ, Beomgyu cũng thấy đắc ý. Choi Yeonjun hẳn đang khổ sở lắm. Nhưng em cảm thấy, chà thì cũng đáng thương.

- Nhưng có vẻ tin này trường em không tin lắm, anh thấy người lên tiếng bênh toàn học sinh trường em.
- Thì ai trong truờng chả biết Choi Beomgyu và Choi Yeonjun hễ gặp nhau là đánh nhau sứt đầu mẻ chán mà, sao dính tin đồn yêu đương được chứ.

Beomgyu thản nhiên nói. Soobin chỉ biết thở dài, rồi bảo em trai mình vào nghỉ ngơi đi, vì em vẫn đang sốt khá cao mà.

______________________________

Yeonjun cầm điện thoại trên tay, tay hắn nhập nhanh vào đó một bài viết. Nếu công ty không đăng đính chính, hắn sẽ tự đăng. Hắn không muốn dính líu gì tới Choi Beomgyu cả nên giải quyết nhanh vẫn là hơn.

Bài viết được đăng lên, nhanh chóng có nhiều người comment.

"Đúng rồi làm sao mà hẹn hò được chứ"
"Ai học cùng họ ngày xưa thì biết họ ghét nhau kinh khủng"
"Chắc chắn là Yeonjunie chỉ tới nhà bạn chơi thôi, Choi Soobin đó"

Tất cả mọi thứ dần lắng xuống hẳn, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tự hỏi không biết Beomgyu giờ như nào rồi.

____________________________

Beomgyu thấy bài đăng đính chính của hắn, có vẻ nhanh nha. Nhưng em chả quan tâm là mấy, mặc kệ mà đi xem phim.

Soobin ở bên ngoài phòng khách thì cứ gọi điện cho ai đó, có vẻ là giải quyết vấn đề của Yeonjun.

- Hiện tại chúng tôi chưa liên lạc được với cậu ấy.

- Ồ dạ vâng, tin đồn đó sai chứng cứ đó ạ.

- Choi Yeonjun vẫn chưa về sao ạ? Em sẽ cố tìm cậu ấy thật nhanh.

Có vẻ anh trai nó lại bận bịu rồi, làm stylish mà cứ như quản lý không bằng. Thì tại đúng là Yeonjun không có quản lý nên Soobin với tư cách bạn thân phải thế tạm chỗ đó, dù không phải quản lý chính thức. Ai bảo hắn ta chả vừa ý ai mà đuổi hết sạch quản lý đi chứ.

Choi Yeonjun hiện tại đang ở đâu chứ? Mau về đi chứ anh trai nó bận quá trời. Đúng cái thằng trẻ trâu, có vậy mà cũng bỏ nhà đi bụi.

Em chợt có suy nghĩ hiện lên trong đầu, chả lẽ hắn ở đó sao? Cái chỗ mà cả hai đều coi như là điểm bí mật của riêng mình.

Em đang suy nghĩ, liệu nên nói cho anh trai không, nếu nói ra thì sẽ là thêm một người biết về nơi đó. Em sẽ tự đi lôi cái tên trẻ trâu đó về vậy.

Sau khi đợi Soobin quay lại công ty, em đảm bảo mặc đồ ấm áp, túi sưởi ấm nhét đầy tay, miếng dán hạ sốt vẫn trên đầu. Mở hé cửa ra xem bên ngoài còn lũ não tàn kia không, khi thấy không có bóng người em mới quyết định đi.

Vừa đi trên đường vừa đá hòn đá dưới đất, từ bao giờ mà em đã tới nơi, chỉ cần leo cầu thang lên trên đó là tới địa điểm bí mật đó. Leo lên tới nơi, cái bóng lưng rộng lớn đang đứng nhìn ngắm mọi cảnh vật. Em tiến tới, dùng chân đá phát vào mông cái tên đó, một phát khá mạnh đủ để hắn hét lên.

- DCM đứa nào đó.

Hắn ôm mông quay người lại, Choi Beomgyu với vẻ mặt khinh bỉ và cái bĩu môi đứng ngay sau lưng hắn. Trông dáng vẻ em tã kinh khủng, nhìn đủ biết là vẫn đang bị ốm.

- Sao? Làm cái trò gì ở đây, không ở nhà mà nghỉ đi?

Yeonjun cau có nói, em nghe vậy thì khùng điên hơn. Là ai khiến em phải đi ra ngoài kiếm chứ, giờ em kiếm được rồi là em lôi cái tên này về công ty luôn đây. Trả sự tự do cho anh trai em đi, ổng quá vất vả mà.

- Trẻ con thế?
- Cậu nói cái gì?
- Tôi bảo anh trẻ con, có vậy cũng trốn đi.

Beomgyu chưa lôi hắn về vội, mà lại đứng kế bên cạnh hắn và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống ở thành phố này.

- Cậu thì biết cái gì. Mau về nhà đi, ốm thêm giờ, đừng làm Choi Soobin mệt nữa.
- Hỏi chấm ai mới là người Choi Soobin mệt cơ, anh tôi còn chăm ông nhiều hơn chăm tôi cái tên nhãi con này.
- Cái dm gì cơ? Cậu nói tôi nhãi con? Tôi nhãi con thì cậu là trẻ nghé lên 3 vắt mũi chưa sạch à?

Yeonjun tức giận toan tính đẩy thằng nhóc bên cạnh mình thật mạnh cho ngã lăn quay ra đất đi, nhưng nhớ ra cái thằng nhóc độc mồm này là người bệnh. Nếu Choi Beomgyu mà không ốm thì Yeonjun thề hắn đã phải cho thằng nhóc này ngã lăn cầu thang rồi.

- Mau về công ty đi, anh tôi mệt lắm rồi.
- Biết rồi không phải nhắc, tôi đây cũng đang tính đi.

Yên lặng.

Cả hai cùng nhìn phong cảnh này trước khi rời đi. Yeonjun quay người đi trước, Beomgyu cũng theo ngay sau.

- Yeonjun...

Yeonjun vừa bước xuống bậc thang đầu tiên thì tiếng gọi lâu rồi cậu mới nghe thấy vang lên từ Beomgyu, từ khi chia tay hắn chưa nghe em gọi tên mình bao giờ. Hắn quay đầu lại xem có chuyện gì, Choi Beomgyu tay ôm đầu, ngồi bệt dưới đất. Hắn hoảng loạn chạy tới đỡ lấy em.

- Beom à chuyện gì vậy?
- Tôi chóng mặt qúa, anh đưa tôi xuống khỏi cầu thang rồi quay lại công ty luôn đi. Tôi sẽ gọi Kai hoặc Taehyun tới đón.

Beomgyu thở dốc, chết tiệt em đã cố chịu đựng nãy giờ rồi mà. Chỉ chút ít nữa thôi mà cũng không cố được, lại lộ ra sự yếu đuối như này trước người em không muốn nhất.

- Đợi đấy tôi gọi cho Kai với Taehyun luôn, sau đó đưa cậu xuống.

Yeonjun một tay đỡ lấy Beomgyu, một tay lôi điện thoại từ túi ra lục danh bạ kiếm số đàn em. Nhưng bỗng Beomgyu níu lấy tay hắn rồi lắc nhẹ đầu.

Em quên mất, nếu gọi hai đứa nhóc đó đến đây thì nơi này sẽ chả còn là bí mật.

- Đừng gọi nữa, đưa tôi xuống dưới là được.

Yeonjun cũng đành cất điện thoại đi, hắn quay lưng về phía em và xốc em lên lưng mình. Nhẹ nhàng, cẩn thận leo từng bậc cầu thang xuống. Hắn cảm nhận rõ sự nóng ran từ cơ thể em, từng hơi thở gấp rút phả vào cổ hắn. Trật vật mãi mới có thể đưa em xuống tới nơi, em loạng choạng cúi đầu cảm ơn rồi toan tính tự đi bộ về.

"Cái thằng IQ âm vô cực này"

Yeonjun nhíu mày nhìn bóng dáng bé nhỏ chật vật đi trước mặt mình kia, ừ thì Yeonjun công nhận mình xấu tính, nhưng nhìn vậy ai lại không động lòng chứ.

- Để tôi đưa cậu về, lỡ đi trên đường cậu bị bắt cóc rồi chết thì sao. Lúc đấy tôi thành kẻ tình nghi vì ở cuối với cậu đó.

Yeonjun lại cõng cái người kia lên trên lưng mình, Beomgyu cũng chả nói gì, chả qua là vì em cũng chả còn sức để nói.

- Yeonjun...
- Sao?
- Tôi muốn sữa dâu.
- Được rồi tí tôi sẽ mua cho.

Chỉ nghe tới đó Beomgyu liền gục trên vai hắn mà ngủ một giấc sâu tới tận nhà. Về tới nhà em thì Choi Soobin đã hốt hoảng khi quay lại mà thấy em trai mình biến mất. Soobin cẩn thận đỡ Beomgyu từ lưng Yeonjun rồi đưa em vào trong. Yeonjun cầm vỉ sữa dâu vào trong cùng.

- Mày đã ở đâu vậy chứ?

Soobin tức giận nói. Tức giận là chuyện đương nhiên, anh vừa lo cho đứa em đang ốm, vừa phải cuống quýt lo cho hắn.

- Xin lỗi mày, tao trẻ con quá.
- Xin lỗi là xong à, Choi Soobin muốn uống sữa chuối.

Yeonjun đen mặt, chỉ biết nở nụ cười khinh bỉ. Đúng là anh nào em nấy, ý đúc nhau.

- Dạ vâng mai em mang tận công ty cho anh ạ.
- Đúng là thú cưng của tao.
- Ủa dm mày nói vậy với thần tượng nổi tiếng hả?
- Thần tượng nào chứ Choi Yeonjun trong mắt tao mãi là thằng oắt con nhé.

Yeonjun tức mà không làm gì được, vì hắn biết hôm nay hắn làm Soobin mệt mỏi rồi. Một điều nhịn chín điều lành.

- Beomgyu tìm thấy mày sao?
- Không, tao tình cờ gặp em ý đi mua sữa dâu.

Yeonjun nói điêu, hắn biết hôm nay chả đáng để kể. Mà hắn nghĩ em cũng không muốn để ai biết.

Nhưng Choi Beomgyu hôm nay thật lạ, nếu là bình thường em đã kệ xác hắn mà chả thèm đi kiếm đâu, dù là giúp anh trai em đỡ bận hơn.

Soobin bảo Yeonjun ngồi đó trông em, để anh ra ngoài mua cháo ăn liền về. Yeonjun đồng ý chứ biết sao được, ngồi ghế bên cạnh giường em.

- Choi Yeonjun...

Em bỗng hé miệng lên tiếng, hắn ngạc nhiên liền ghé sát vào xem em nói gì.

- Tôi trù anh bị trĩ kinh niên.

"Dm Choi Beomgyu, vẫn là đéo ưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com