Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thấy thế nào rồi?"

"Cử động đã không còn đau nữa rồi." Beomgyu nhận chén thuốc từ Soobin, mặt mày nhăn nhúm khi ngửi thấy mùi nồng. "Thật sự các loại thuốc sẽ phải đắng như vậy sao?"

"Đắng làm sao bằng lòng của Thiếu tướng nhà chúng ta bây giờ được." Soobin chẹp miệng, rồi ngay lập tức nhận được một cái lườm khét lẹt từ đối phương. "Lườm ta có tác dụng gì. Ta nói đâu có sai. Tâm phúc mình nuôi ba năm qua, đùng đùng đòi xuất ngũ, ai mà không đắng lòng chứ."

"Ai thèm đắng lòng vì thằng nhóc chết tiệt đó chứ!" Yeonjun nghĩ thầm trong lòng.

Lính canh vô cùng khó hiểu. Tại sao Thiếu tướng nhà mình đến thăm bệnh mà không vào, lại đứng lén lén lút lút ở ngoài cửa nghe ngóng chuyện bên trong vậy. Đấy, nghe đến nhíu hết cả mày rồi. Nhưng mà nào ai dám mở lời ngăn cản Thiếu tướng chứ, ngài muốn nghe lén hay làm gì tuỳ ngài. Ta chỉ ở đây làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.

"Thiếu tướng không đau lòng vì ta đâu." Beomgyu cười nhạt. "Ta chỉ là một Thiếu uý nhỏ nhoi, dăm bữa nửa tháng mới gặp Thiếu tướng một lần. Mấy người cứ nói tâm phúc gì đó, chẳng qua chỉ là muốn trêu ghẹo ta thôi."

"Ồ, vậy sao?" Soobin nhướn mày, miệng lẩm bẩm. "Cứ làm như doanh trại này không ai biết chuyện Thiếu tướng với ngươi hay đi dạo đêm với nhau vậy."

"Huynh nói gì đó." Beomgyu nghe tiếng người kia lẩm bẩm không rõ câu từ, nhưng hẳn là cũng không phải lời hay ý đẹp gì.

"Đâu có đâu á. Nói ngươi có sẹo rồi."

"Hửm? Vậy sao?"

Beomgyu cúi đầu nhìn vết thương ở trên bụng. Cậu đã nằm đây nửa tháng rồi, vết thương đã không còn cần băng bó kĩ càng nữa, chỉ cần một lớp vải mỏng là đủ. Soobin đang gỡ vải, bôi thuốc rồi băng lại.

"Đúng rồi nhỉ, có sẹo mờ rồi."

Yeonjun đang lén lút ở ngoài, nghe thấy chữ sẹo mà tim lại hẫng đi một nhịp. Binh lính trước giờ, vết thương hay sẹo đều là những thứ không thể tránh khỏi. Chỉ là không hiểu sao, y vẫn có chút đau lòng thôi.

"Xuất ngũ rồi ngươi sẽ đi đâu?" Soobin vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa tiếp tục trò chuyện.

"Không biết nữa." Beomgyu nhắm mắt, tựa lưng vào tường. "Chắc là về Gyeongsang đi."

"Gyeongsang? Ngươi đã không còn người thân nào ở đó nữa rồi mà." Yeonjun nghĩ thầm trong lòng.

Soobin sau khi nghe Beomgyu định về Gyeongsang liền nói một hồi, hỏi tường tận về ý định của cậu nhưng người kia chỉ nói không biết, chắc là vậy đi, cứ về đó rồi tính làm hắn cũng bực mình, mắng một câu. "Đồ ngang bướng nhà ngươi! Thiếu tướng chiều ngươi quá rồi đó."

Beomgyu cười mỉm, không đáp lại lời mắng mỏ của Soobin.

"Thôi được rồi. Không mắng ngươi nữa." Nhìn người kia cố chấp với lựa chọn của mình như vậy, Soobin chẳng thế khuyên nhủ nổi nữa. "Nhưng ta có thể biết tại sao ngươi làm như vậy không? Tại sao nhất định phải xuất ngũ?"

"Soobin, huynh đã bao giờ ái mộ ai chưa?"

"Chưa á."

"Vậy khi nào huynh ái mộ một ai, sẽ hiểu lòng ta bây giờ. Ta mệt rồi, muốn đi ngủ."

Ái mộ? Ngươi ái mộ ai vậy Beomgyu?

Thiếu tướng nhà ta thấy Soobin sắp rời khỏi phòng liền vội vã rời đi khiến binh sĩ bên cạnh có chút khó xử.

"Thiếu tướng, vậy canh gà thì làm như thế nào?"

Yeonjun đã bực mình trong lòng còn bị hỏi nhiều, lớn giọng mắng mỏ, "Mang xuống nhà bếp. Bao giờ cậu ta dậy thì đun nóng lại."

Mắng xong mới nhận ra bản thân đang làm trò mờ ám, y hậm hực xoay lưng rời đi, bỏ lại những người lính không hiểu sao Thiếu tướng nhà mình lại nổi giận.

...

Ái mộ sao?

"Thiếu tướng. Ngài cho gọi ta." Đại uý Yoon, cấp trên quản lý trực tiếp Beomgyu tiến vào. Nhìn gương mặt đăm chiêu của tướng quân nhà mình, hắn nuốt nước bọt một cái. Thằng nhóc con Beomgyu, không dưng đòi xuất ngũ, làm cả binh đoàn tán loạn.

"Beomgyu, à không, Choi Thiếu uý." Yeonjun mở lời.

Biết ngay là hỏi về Beomgyu mà! Đại uý Yoon gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vâng dạ.

"Ngươi có biết bình thường cậu ta hay đi đâu mỗi khi được nghỉ không?"

"Choi Thiếu uý không có bà con thân thích gì ở Hanyang, cũng không có nhiều bè bạn. Bình thường ngày nghỉ cậu ấy cũng chỉ loanh quanh trong doanh trại, cùng lắm là ra ngoài nghe đàn xem múa thôi."

"Nghe đàn xem múa sao?" Yeonjun nhíu hai chân mày vào. Đôi mắt cáo trở nên sắc lẹm, toả ra bá khi như đang thương thảo trên chiến trường làm Đại uý Yoo không rét mà run. "Cậu ta hay xem ở đâu? Có thích cô nương nào không?"

"Ta-- ta không chắc nữa. Hay là Thiếu tướng hỏi Choi Thiếu uý xem? Choi Soobin Thiếu uý ấy."

"Choi Soobin? Cậu nhóc to cao bên quân y sao?"

"Đúng vậy. Hai người đó thân nhau lắm. Gần như chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe."

"Hừm. Được rồi, ngươi lui đi."

Yeonjun đuổi hết lính canh đi rồi suy luận một chút. Ở trong quân đội, đâu có cấm thành thân. Nếu Beomgyu mà thích một cô nương nào, y hoàn toàn có thể tác thành cho cậu. Mà khoan, sao Beomgyu dám thích cô nương nào chứ!!!

Thiếu tướng nhà chúng ta, nghĩ đến cảnh Choi Thiếu uý ân ái bên cô nương khác, mặt mũi tự dưng đỏ tía, tim đập nhanh, tức mà gan mề muốn lộn ngược.

Thì ra ngươi bỏ ta vì muốn thành gia lập thất sao?

Ngươi ái mộ cô nương nào mà lại giấu ta sao?!

Vì cô nương nào mà thà nhận một kiếm chứ nhất quyết ly khai khỏi ta?!

Nếu đã vậy thì, ta, ta, cũng không cần ngươi nữa!

Thiếu tướng nhà chúng ta làm công tác tư tưởng xong, lửa giận chỉ có cháy thêm chứ không lụi, hậm hực lôi các vị cấp Tá ra ngoài sân tập luyện. Chỉ khổ thân những người ấy, đang ăn cơm ngon thì bị bắt đi hành xác.

.

Ngày Beomgyu rời đi, chỉ có Soobin ra tiễn.

"Không mang theo đồ gì sao?" Soobin nhìn từ trên xuống dưới người kia, đến tay nải còn không cầm.

"Ta không có đồ gì cả. Bình thường toàn dùng đồ của doanh trại."

"Bạc thì sao?"

Beomgyu vỗ vỗ trong ống tay áo của mình. Nghe tiếng va chạm của đồng xu, Soobin chỉ nhíu mày. "Đủ không vậy?"

"Nam tử hán sức dài vai rộng, không đủ thì kiếm thêm."

"Chậc, chỉ giỏi làm người ta lo." Soobin bĩu môi, lôi từ trong tay áo của mình ta một túi gấm nhỏ rồi dúi vào tay của Beomgyu. "Nè, cầm đi. Ta cho huynh."

"Gì vậy? Ta không cần đâu." Beomgyu từ chối. Soobin cũng chỉ cấp Uý, lấy đâu ra ngân lượng mà đưa cậu chứ.

"Nếu còn coi ta là huynh đệ, thì cầm lấy đi. Cả con ngựa này nữa." Soobin chỉ vào con ngựa bên cạnh mình. "Tặng ngươi đi đường."

"Choi Soobin!" Beomgyu nói lớn. Cậu còn tưởng Soobin đem ngựa đi tiện công chuyện, ai dè lại là đưa cho cậu. Con ngựa chiến cổ đeo vòng ký hiệu rõ mồn một này, trong doanh trại còn lạ lẫm sao?

"Choi Beomgyu!" Soobin đáp lại.

Hai người giằng co một hồi, Soobin quyết định dùng đôi chân dài của mình chạy thật nhanh vào trước, để Beomgyu tự sinh tự diệt với con ngựa đó.

"Hẹn ngày gặp lại, Beomgyu."

"Sống tốt, Choi Soobin!"

Beomgyu hét lên tạm biệt rồi quay sang nhìn con ngựa chiến bên cạnh. Cậu thở dài mở túi gấm ra, quả nhiên không chỉ có bạc, mà còn có ít vàng vụn.

"Ngài cho thì ta xin vậy."

...

Một năm sau.

"Ngươi nghe tin gì chưa? Choi Thiếu tướng sắp tiếp quản khu vực Gyeongsang đó."

"Trời đất ạ." Vị khách ngồi bên cạnh trầm trồ. "Ngài ấy đắc tội với ai sao mà bị đẩy xuống vùng núi xa xôi hẻo lánh đó vậy."

"Không rõ nữa. Mà kể cũng tội, đang ở kinh thành Hanyang sầm uất, dưới chân thiên tử, tự dưng bị đẩy lên núi, hẳn là ngài ấy phải khổ tâm lắm."

"Ôi trời, có sao đâu." Ông lão bên cạnh nhấp ngụm trà rồi lên tiếng. "Trước ngài ấy cũng dựng trại đánh địch ở Gyeongsang mà. Chẳng phải vì chiến tích năm đó mà được phong làm Thiếu tướng sao. Coi như là tìm về cội nguồn chút đi."

"Cũng đúng, cũng đúng." Mọi người gật gù.

Yeonjun dời quân từ Hanyang về Gyeongsang mất hai tháng. Vừa đến nơi, y để cho binh lính sắp xếp lại chỗ ăn chỗ ở, còn mình thay thường phục chạy ngay ra ngoài chợ. Chạy mãi chạy mãi, tìm hết chỗ nọ đến chốn kia, vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. Xứ Gyeongsang hoang vu hẻo lánh này, người đâu có nhiều mà đã hơn mười ngày rồi chẳng tìm nổi bóng hình cố nhân. Yeonjun thở dài, gạch chéo vào bản đồ Gyeongsang của mình.

"Chẳng nhẽ lại không ở Gyeongsang sao? Thành thân xong đi nơi khác rồi sao?"

Nghĩ mà đau cả đầu. Một năm đổ lại đây, Yeonjun hầu như không ngủ được. Chứng đau đầu cứ thế kéo dài mãi không thôi. Người ngợm cũng gầy rộc hẳn đi, trông lại càng đáng sợ trong mắt binh lính. Biết làm sao giờ, đâu phải y muốn mất ngủ đâu. Đã dùng từ thuốc an thần đến hương an thần, chẳng khá hơn chút nào.

Yeonjun khoác áo choàng rồi rời khỏi lều trại. Các binh lính đang mở tiệc rượu ăn mừng vì đổi doanh trại. Y tạt qua uống ngụm rượu rồi đi quanh quanh chốn xưa. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hôm nay là trăng rằm này. Lần đầu y gặp thằng nhóc chết tiệt kia, cũng là trăng rằm. Cậu nhóc mười sáu tuổi gầy hom hem, với đôi mắt ương ngạnh một lòng xin tòng quân khiến Yeonjun vừa thương vừa buồn cười. Cậu nhóc tứ cố vô thân, đến nhà cũng bị quân giặc phá sạch, tòng quân là cách duy nhất có thể cứu sống được bản thân. Yeonjun mới đầu còn lượng lự, bởi vì cậu nhóc quá gầy. Ấy vậy mà khi trải qua các bài huấn luyện cơ bản, cậu nhóc đều đứng nhất. Quả là sức mạnh của sự sinh tồn.

"Cậu nhóc đó giống ngươi." Tướng quân khi ấy cảm thán với Yeonjun.

"Giống ta?" Yeonjun chỉ vào mình vì tưởng tướng quân nói nhầm.

"Ừ, giống ngươi. Ngang bướng, kiên cường, một lòng vì mục tiêu của mình."

Yeonjun nghe người kia khen thì phổng mũi, đang định chen thêm ba câu nữa thì tướng quân chốt hạ.

"Nhưng lại mềm lòng. Thật đáng tiếc."

Đáng tiếc cái con khỉ. Yeonjun nghĩ mà lại bực. Ta không hề mềm lòng. Ta là Thiếu tướng uy nghiêm nhất cái đất Joseon này đó! Y vừa đi vừa cáu bẳn, không hề nhận ra đôi chân đã đưa bản thân đến con suối nguồn sau doanh trại. Đây là suối nguồn, buổi đêm ngắm trăng rất đẹp. Nơi này có tiếng róc rách của nước chảy, có tiếng lá xào xạc và có cả bóng lưng của người dưới ánh trăng.

Vị cố nhân mà Yeonjun mong mỏi suốt bấy lâu nay, đang ngồi bó gối ở bên suối. Bóng lưng cậu vẫn nhỏ thó như thế, trông cô đơn và hiu quạnh.

"Beomgyu?"

Người kia ngẩng đầu lên ngay tắp lự khi nghe tiếng gọi của Yeonjun. Và trời ơi, Yeonjun đã nghĩ tim mình ngừng đập chứ không phải hẫng nhịp. Vì đầu tóc người kia bù xù, gương mặt thì lấm lem, một bên má thì tím ngắt.

"Ngươi làm sao vậy?" Yeonjun ngay lập tức ngồi xuống, vươn tay ra chạm vào má người kia. Beomgyu trong cơn hoảng loạn vẫn kịp phản ứng, lùi người lại không cho Yeonjun chạm vào.

"Không có chuyện gì cả." Beomgyu mấp máy mấy chữ.

"Ra nông nỗi này còn bảo không có chuyện gì!" Yeonjun lên giọng. "Người dù sao cũng từng là một Thiếu uý, sao lại bị người ta đánh ra nông nỗi này hả?"

Môi của Beomgyu run rẩy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng.

"Ngươi!" Yeonjun muốn kí vào đầu người kia một cái. Ngày xưa nhận cậu ta thì cái tính ương ngạnh này, giờ cũng bị cái tính ương ngạnh này làm cho tức chết.

Beomgyu lại gục mặt xuống hai đầu gối của mình, vờ như không quan tâm đến đối phương. Yeonjun cũng hết cách. Thằng nhóc này mỗi khi hờn dỗi gì đó, đều ngồi bó gối một góc như thế này, chẳng quan tâm đến ai cả.

"Một năm qua sống tốt không?" Yeonjun hỏi khi hai người đã ngồi cạnh nhau khá lâu. "À mà thôi, nhìn là biết sống không tốt rồi."

"Bây giờ ngươi đang sống ở đâu?"

"Có thành thân chưa? Ngươi hai mươi tuổi rồi nhỉ?"

"Ngươi--"

"Thiếu tướng, ngài im lặng một chút được không? Ta muốn yên tĩnh."

"Ờ." Yeonjun bĩu môi một cái, chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Y lấy mấy viên sỏi ven bờ suối, ngồi ném lên mặt nước.

Đây chính là phương thức ở chung của cả hai. Ngày xưa khi Beomgyu còn ở trong quân đội, cả hai bọn họ hay đi dạo đêm, một trong hai người sẽ nói, người còn lại sẽ nghe. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng cạnh nhau như thế này.

"Thiếu tướng, tại sao ngài lại đến Gyeongsang?" Beomgyu cất tiếng hỏi.

"Ta bị điều đến đây." Yeonjun trả lời ráo hoảnh, đổ hết mọi tội lỗi cho hoàng thượng. Dù cho mình là người xin được đến đây.

"Tại sao lại bị điều đến đây? Ngài đang yên ổn ở Hanyang cơ mà." Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun. Gương mặt có thể lấm lem bị thương nhưng đôi mắt to tròn và long lanh ấy, chắc sẽ chẳng có gì thay đổi được.

"Vậy tại sao ngươi lại muốn xuất ngũ? Ngươi đang yên ổn ở Thanh Hồ cơ mà."

"Lý do cá nhân." Beomgyu nhíu mày khi bị vặn ngược lại, ngang ngược đáp.

"Ta cũng lý do cá nhân." Yeonjun trả đũa.

Beomgyu cười hắt trước câu trả lời của người kia. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi cúi đầu hành lễ.

"Ngài ngắm trăng tiếp đi. Ta xin phép."

Thế rồi, nói đi là đi luôn. Beomgyu chẳng nhìn Yeonjun lấy một cái, cứ thế quay đầu bước đi khiến y lửa giận bừng bừng mà đứng lên đuổi theo. Bỗng cách một cái, tiếng đồ rơi xuống, va phải sỏi đá. Một miếng ngọc bội màu xanh, trên đó có khắc một cái đuôi nhỏ.

"Tặng ngươi nè."

"Đây là gì ạ?"

"Ngọc bội á." Yeonjun nhét vào tay Beomgyu. "Quà sinh thần. Chúc mừng Beomgyu nhà ta thêm một tuổi."

"Tại sao lại là cái đuôi ạ? Ý ngài là ta giống cái đuôi của ngài sao?"

"Còn không phải sao?" Yeonjun cười ha hả. "Ngày mới vào quân đội, ngươi lẽo đẽo đi theo ta hoài mà."

"Ngươi vẫn giữ cái này sao?" Yeonjun nhìn miếng ngọc được bảo quản kĩ, không có vết xước hay bụi bặm nào mà run tay. Chứng đau đầu lại tái phát khiến y rên lên một tiếng. Y chớp mắt một cái lấy lại tinh thần, người kia đã đi được một quãng rồi.

"Choi Beomgyu!" Yeonjun lấy hết sức mình chạy đến trước mặt người kia. "Tại sao ngươi lại xuất ngũ?"

Beomgyu bị chắn đường, nhanh lẹ bước sang phải rồi lại sang trái, bước hướng nào cũng bị đối phương ngăn.

"Nếu hôm nay ngươi không nói ra, ta sẽ không để ngươi đi đâu."

"Ta đã nói với ngài rồi, lý do cá nhân."

"Cụ thể?"

"Ngài không cần biết."

"Nhưng ta muốn biết." Yeonjun giơ tay, dùng lực nắm lấy cằm của người kia. Y định dùng lực mạnh hơn nhưng vết thương trên má vẫn còn, lực này chỉ đủ khiến Beomgyu nhìn y mà thôi. "Ta muốn biết lý do tại sao em rời bỏ ta. Ta muốn biết người em ái mộ là ai."

"Ngài, sao lại biết chuyện đó?" Nhắc đến hai chữ ái mộ, đôi mắt vốn chỉ có sự ương ngạnh của Beomgyu bỗng biến động, nhanh chóng bị sự hoảng loạn chiếm đóng.

"Em chưa thành thân. Nếu em thành thân, tri phủ nơi này phải biết. Em không rời quân đội vì muốn thành thân với ai khác, em rời quân đội vì người em ái mộ ở trong quân đội. Ta nói đúng chứ?"

"Ngài---"

"Là ai? Choi Soobin sao?"

"Hả? Soobin?" Beomgyu nhíu mày lại đầy khó hiểu. "Sao lại liên quan đến huynh ấy."

"Vậy không phải là Soobin." Yeonjun thở dài một tiếng trong lòng, xin lỗi Choi Thiếu uý vì một năm qua đã hơi khắt khe với cậu nhé. "Vậy là ai?"

"NÓI!" Yeonjun quát lớn. Vùng núi hoang vui hẻo lánh, khiến cho tiếng quát trở nên vang dội gấp đôi.

Sự giận dữ hiện lên trong ánh mắt đỏ ngầu của Yeonjun, khiến Beomgyu có chút xao lòng. Cậu cắn đôi môi đang run rẩy của mình, thầm nhủ trong lòng rằng, cố lên Beomgyu, mày đã nhịn được bao năm qua rồi, cố lên, một chút nữa thôi.

Nhìn thấy người kia vẫn không đáp, Yeonjun hết cách, đánh mạnh một phát vào vai trái của cậu. Beomgyu ngất xỉu trong vòng tay của y ngay lập tức.

"Là em ép ta đó."

...

Tướng sĩ quân Thanh Hồ đang mở tiệc rượu, thấy thiếu tướng nhà mình vác một người bọc kín bằng áo choàng tướng quân trên vai mà không khỏi la ó.

"Trời đất ơi, có phải ta say mà hoa mắt không? Thiếu tướng bế ai về lều của mình đúng không?"

"Đúng đúng! Trời ạ, Thiếu tướng ngàn năm không sắc dục của chúng ta chẳng nhẽ động lòng với mỹ nhân nào rồi sao?"

"Chúng ta sắp có tiểu tướng quân ư???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com