Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Choi Yeonjun từ trước đến nay vốn là kẻ muốn gì thì nhất định phải có bằng được. Ấy thế mà vẫn có chuyện mà hắn không dám theo đuổi. Hắn là sợ nếu mở lời yêu em thì lại càng đẩy em ra xa hơn.
Mùa đông năm ấy, khi thực tập sinh bọn họ chỉ có thể tập luyện trong một căn phòng tập đơn sơ chẳng lấy nổi một cái máy sưởi để chống chọi với mùa đông khắc nhiệt ở Seoul.
Tuy không có những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng cái lạnh vẫn len lỏi trong từng tớ thịt, khoác lên người chiếc áo chẳng đủ ấm, chẳng biết Yeonjun đã ở đây từ bao giờ chỉ biết lúc này đây đã qua 12 giờ đêm.
Nhưng giờ đây, hắn lại chẳng thể tập trung vào việc của mình được nữa. Bên tai hắn cứ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân lộp cộp phía ngoài phòng tập. Từng bước, từng bước chậm rãi như thể đang trêu đùa hắn.
Đèn trên đầu chẳng đủ để chiếu sáng hết căn phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ khiến hắn nhìn vào tấm gương lớn cũng thấy hơi rợn người.
Yeonjun không sợ ma quỷ, chỉ là lúc này hắn như cảm nhận được nguy hiểm đang tiềm tài. Bước chân ấy dừng lại cũng là lúc hắn gần như nín thở.
Phòng tập hắn đang đứng là nơi hẻo lánh và cũ kĩ nhất. Hắn không muốn ai làm phiền nên mới mò đến nơi này. Vậy nên, Yeonjun không nghĩ sẽ có ai đó mò đến đây vào cái giờ oái oăm này.
Ai đó phía ngoài mở cửa đạo nên tiếng lạch cạch, Yeonjun tự trách bản thân nên khóa chốt cửa mới đúng. Dù cho người ngoài kia có là ông chủ tịch thừa cân thì hắn vẫn không thích việc bị hù doạ hay làm phiền trong lúc tập luyện.
Cánh cửa bật mở, một bóng dáng Yeonjun chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai khiến hắn vô cùng bất ngờ xong lại xen lẫn vài phần khó chịu khi nhìn gương mặt ngày thường khả ái nay lại thoa lên vẻ sợ hãi của Beomgyu

Mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai Choi Yeonjun và Choi Beomgyu cũng thế.
Em sinh ra đã có điểm tựa vững hơn người bình thường. Nhà em có tiền, ba mẹ thì coi em như một món bác vật mà trân quý.
Còn Yeonjun thì khác. Nhà hắn nghèo, từ nhỏ đã sống trong sự thiếu thốn về vật chất nhưng tình thương của cha mẹ vẫn đủ đầy.
Chỉ có điều, khi hắn còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường thì một biến cố xảy đến với cuộc đời hắn. Ba hắn bệnh nặng, dù ông không muốn nhưng Yeonjun và mẹ vẫn lao đầu vào kiếm từng đồng mong đổi lại được mạng sống của ông. Ấy thế mà cuộc đời lại nhẫn tâm phủ nhận đi bao sự cố gắng đó mà mang ông đi. Sau sự mất mát ấy, người ta chẳng thấu nổi cảm giác của Yeonjun chỉ thấy hắn từ ngày đó đã trở nên trầm lặng, ít nói hơn.
Có lẽ chính vì sự khác biệt về hoàn cảnh đó đã sinh ra trong lòng Yeonjun một cảm giác đố kỵ, ganh ghét với Beomgyu. Hắn luôn muốn tránh khỏi em để thôi nhìn vào những thứ xa xỉ mà em có. Ví như những món đồ đắc tiền mà Yeonjun chỉ dám mơ hay là tình yêu thương vô bờ của một người cha luôn hiện hữu qua những mảnh chuyện nhỏ mà em kể. Nhưng Yeonjun lại không kìm lòng dõi mắt theo em ở phía xa...

Đối với Choi Beomgyu, Yeonjun chính là một con người kỳ lạ luôn tỏ vẻ khó chịu với em, còn em thì chẳng hiểu tại sao. Với bản tính nghịch ngợm từ trong máu, Beomgyu từ những ngày đầu quen biết Yeonjun đã thích chọc cho người anh lớn này nổi giận.
Tối hôm nay cũng thế. Em biết hắn thường xuyên đến phòng tập cuối hàng lang này tập luyện nên đã cố tình đến để doạ Yeonjun, nhưng không ngờ người bị doạ mới chính là em. Ai mà biết cái mặt cáu kỉnh của Yeonjun trong một căn phòng tối tăm, thiếu ánh sáng lại đáng sợ đến thế chứ!

" Này ! Sao anh lại trưng cái bộ mặt còn nhăn hơn cả đít khỉ đó ra vậy hả "
Hai tay khoanh lại, Yeonjun làm bộ không vui và pha chút thiếu kiên nhẫn " Này nhóc. Tối không ngủ được là thích phá anh mày hả ?"
Beomgyu có chút chột dạ, dáng vẻ chất vấn lúc nãy đã không còn " đâu đùa cơ, người ta đến đây cũng là để tập luyện mà"
" Em không hợp với cái phòng tập tồi tàn này đâu." Hắn nói đúng, một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhưng lụa như em thì chỉ xứng với những thứ xa xỉ mà một kẻ bần hèn như Yeonjun chẳng bao giờ chạm đến được.
Beomgyu trong một khoảnh khắc bỗng lặng lại, rồi sau một vài giây im lặng em lại cười như thể vừa nghĩ được trò gì hay lắm. "Anh đuổi em à, thôi lại đây em có quà tặng anh nè."
Quà ?Yeonjun biết rõ món quà đến từ Beomgyu chỉ có thể là trò chơi khăm, không đời nào tên nhóc nghịch ngợm này lại tự dưng tặng quà cho hắn. Thế nhưng đứng trước đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng ấy hắn lại không kìm được lòng.
Hắn quay mặt đi nhờ bóng mà che đậy gò má hơi ửng hồng. Đôi bàn tay đã xoè ra từ bao giờ : "Quà đâu?".
Beomgyu thấy vậy thì trong lòng khá vui, cậu lon ton chạy tới đặt vào tay Yeonjun một chiếc hộp bằng gỗ chỉ lớn hơn nắm tay một chút.
Beomgyu vội thúc giục "anh mau mở ra đi."
Chiếc nơ bằng duy băng lập tức được gỡ ra, vật cản cuối cùng là nắp hộp cũng không còn. lò so bên dưới bật lên cứ thế làm lộ diện giương mặt quỷ rùng rợn. Nhưng lại không nhận được một tín hiệu giật mình nào, khiến cho mặt quỷ lẫn chủ nhân của nó hơi quê.
"Ơ, sao hyung lại không giật mình."
Beomgyu dở khóc dở cười thấy khó hiểu vô cùng. Yeonjun cũng bất lực trước tình cảnh này, hắn cóc nhẹ lên đầu Beomgyu.

Đồ trẻ con.

Dưới sự thúc giục của Beomgyu và cảm giác mệt mỏi của cơ thể, Yeonjun cuối cùng cũng chịu về nghỉ ngơi.
Làn nước ấm chạm vào da mặt giúp hắn tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không thể xua đi cơn buồn ngủ. Yeonjun nhìn bản thân trong gương, dưới mắt là hai quầng thâm in bóng sự thiếu ngủ, không chỉ thế hắn dạo này còn sụt cả mấy kí thịt. Hắn tự nhìn và cũng tự chế giễu bản thân trong cái bộ dạng tàn tạ này. Một cuộc sống khốn khó khiến hắn phải gồng mình để thay đổi số phận nghèo nàn. Khác với Beomgyu và các thực tập sinh khác, có khi giờ này mẹ hắn còn đang làm thêm ở đâu đó cũng nên.
Yeonjun thở một hơi dài, đôi vai buông lỏng xuống, vòi nước nhỏ đều đặn chảy chỉ có bóng dáng người là lặng lại.
Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn vơ lấy chiếc hộp chơi khăm còn nằm sững sừng trên kệ, duy băng màu xanh nhạt lấp lánh ánh kim tuyến như thể đang cố che giấu thứ bên trong nó. Chẳng hiểu ma lực từ đâu mà Yeonjun một lần nữa mở chiếc hộp nhỏ đó, giương mặt quỷ lần nữa xuất hiện, nhưng điều Yeonjun hướng đến là thứ ẩn sau đáy hộp hơi lệch nhẹ sang một bên.
Đáy hộp dễ dàng được cạy ra, một khoảng trống đáng lẽ không nên có lộ ra ngoài, Yeonjun ngạc nhiên nhìn chiếc vòng nằm gọn trong đó.
Hắn nhẹ nhàng nâng lên, khẽ miết nhẹ. Chiếc vòng nhìn thôi cũng biết được làm bằng tay còn vương đôi chút sự vụng về . Có lẽ không trị giá quá lớn đối với kẻ khác nhưng với Yeonjun thì không như thế.
Hắn ngẩng ngơ hồi lâu cho đến khi tầm nhìn lại hướng đến một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn vẫn nằm im ở đáy hộp.
Tạm đặt chiếc vòng sang một bên, cầm lấy mảnh giấy mà mở ra xem nó giấu những dòng chữ gì bên trong.

"Tặng anh đó Cáo ngốc, không ghét em nữa nha" Ký tên : Beomie.

Yeonjun tự hỏi Beomgyu đang làm cái trò gì vậy, nhưng trong lòng lại hân hoan một cảm xúc mới lạ, rối bời khiến hắn chẳng hiểu nổi mình nữa, hắn chỉ biết từ khoảng khắc ấy tim hắn khẽ lệch một nhịt.

Trăng treo cao trên đỉnh đầu Beomgyu từ lâu đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm, em nhỏ ngủ say sưa đến mức không hề biết lúc này có người vì mình mà một đêm không ngủ, vì mình mà trái tim nhỏ bé khẽ rung rinh.

Choi Yeonjun của tuổi 26 có trong tay tiền tài, sự nổi tiếng và cả một tình yêu to lớn của người hâm mộ dành cho hắn. Riêng chỉ tình cảm của người hắn thương hắn lại không có.
Có nhiều đêm thao thức, ôm nỗi nhớ thương đến nao lòng.
Em là vầng trăng sáng khiến hắn chỉ muốn vươn tay chạm đến, đem em thành của riêng, nhưng cứ mỗi lần cố vươn tới lại đau đớn nhận ra khoảng cách của cả hai xa đến nhường nào.
Hắn sợ nếu càng tiến tới lại đẩy em ra xa hơn.
Hắn sợ nếu nói ra những kẻ nhẫn tâm ngoài kia sẽ buông lời chỉ trích, đớn đau hơn khi những người từng yêu thương họ quay lưng không do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com