Ngoại truyện
Anh đã mơ về ngày này rất lâu. Ngôi nhà nhỏ, em, và những đứa trẻ.
_Choi Yeonjun và Choi Beomgyu các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không phải bị ép buộc để kết hôn với nhau không?
_Thưa có
_Khi chọn đời sống hôn nhân các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không
Đôi tay gã trong giây phút siết chặt hơn tay em, lần nữa cả hai đồng thanh. "Thưa có".
_Tôi Choi Yeonjun nhận em Choi Beomgyu làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi
_Ba, ba nhìn xem anh hai kìa
Vỗ vai ba mình, cô em gái của Choi Yeonjun không giấu được nỗi hạnh phúc trong ánh mắt. Như thể, người đang thực sự kết hôn là cô chứ không phải anh trai.
Về phần ông Choi, người ta sống ít hơn nửa đời người đã có thể nhìn con cái thành gia lập thất, riêng ông, tuổi này rồi, ông thực lớn hơn sui gia biết bao. Ông đã từng sai lầm khiến suýt thì con trai lỡ dở hạnh phúc cả đời. Ngày ấy, ông nắm lấy tay Choi Beomgyu, nhìn thằng bé, ông mới hiểu được tại sao con trai nhất định đòi cưới.
_Tôi Choi Beomgyu nhận anh Choi Yeonjun... làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi
_Lão già nhà ông, mau lau nước mắt đi, khóc lóc cái gì?
Mặc kệ lời vợ mình nói như ý chế giễu, ông Choi vẫn khăng khăng đòi bước lên lễ đường đòi lại con trai.
_Không không, tôi phải bắt rể, tôi muốn bắt rể
_Choi Beomgyu...em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Xỏ chiếc nhẫn vào tay em, gã nói theo nghi thức.
_Choi Yeonjun...anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Nếu như có ai đó hỏi về những ngày hạnh phúc nhất của Choi Yeonjun trong suốt ba mươi mấy năm sống, thì là. Ngày em quay lại, thấu hiểu cho gã. Ngày được nhìn thấy con trai chào đời. Ngày phòng khám ấp ủ bao lâu chính thức mở cửa. Ngày nghe tin em mang thai lần hai. Ngày nắm tay em, bước vào lễ đường, chính thức thành người một nhà thật sự.
Ông bà ngày xưa có câu.
Mình về ta chẳng cho về
Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ
Câu thơ ba chữ rành rành
Chữ “Trung” chữ “Hiếu” chữ “Tình” là 3
Chữ “Trung” thì để phần cha
Chữ “Hiếu” Phần mẹ, đôi ta chữ “Tình”.
Từ rày về nhà với nhau
Chữ "Chung" chữ "Thủy" ta đặt lên đầu
Xin thề một lòng sắc son
Người đi hướng Đông ta nguyện đi cùng
Kết hôn không phải một ngày
Kết hôn là hết cả đời về sau.
_Beomgyu, cảm ơn em nhé, vì đã đồng ý lấy anh
_Em đồng ý lấy anh á? chứ không phải em nên cảm ơn vì anh chịu lấy em à
.
.
.
_Beomgyu, đơn kê thuốc, em vào trong lấy ra thêm cho anh nhé
_Được rồi, anh cứ để đấy cho em
_Bác sĩ xem giúp vợ tôi với, hai hôm nay cô ấy bảo bản thân hay đau bụng
Cứ thế, phòng khám ngày nào cũng kín xe ngoài cửa, người thì vì biết đến gã trước đó, người thì nghe theo lời giới thiệu mà tìm tới, rằng bác sĩ Choi ấy giỏi thế nào, mát tay ra sao. Một đồn mười, mười đồn trăm. Để rồi nhiều thai phụ khi sinh nở ở bệnh viện cứ nhất quyết đòi phải là bác sĩ Choi Yeonjun đỡ đẻ.
Dù cho từ lúc mở phòng khám đến nay lượng công việc có tăng lên đáng kể so với hồi chỉ làm ở bệnh viện, nhưng thu nhập thu về thì không tệ chút nào, miễn là vợ con dư ăn dư mặc. Ừ thì, đôi lúc cũng mệt, nhưng khi nhìn lại người vợ nhỏ luôn ở bên phụ giúp bản thân mà không mở miệng than vãn lấy một câu gã lại thấy, cũng không mệt đến thế đâu mà.
_Anh, nhân lúc không có ai đến khám ăn chút gì đi
_Không mà, vợ phải gọi là ông xã chứ?
Bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, bác sĩ Choi để vợ ngồi lên đùi mình, không ngừng hôn hít lên má. Hôm nay là cuối tuần, mà cuối tuần thì lượng người đến khám đông hơn gấp đôi ngày thường, do thế, sáng giờ bác sĩ Choi đã được hôn vợ cái nào đâu. Uất ức không thôi.
_Yeonjun, ăn cơm!
_Gọi ông xã!
_Ông xã, ăn cơm đi
_Đút thì ông xã mới ăn
Nếu không phải là em sợ lão chồng này sẽ ngất ra đấy vì đói thì đã không nhún nhường mà kiên nhẫn đút từng muỗng cơm theo cái yêu cầu trẻ con ấy rồi.
Người gì mà suốt ngày mè nheo, có thể là đem so với thằng con trai nhỏ của lão luôn chứ chẳng đùa đâu. Vậy đấy, mà mấy người đến khám cứ nhìn mặt gã rồi đoán già đoán non, rằng gì mà, chắc là gã phải khó tính lắm.
_Ủa mà Taeji ngủ rồi à em?
Gã như sực nhớ ra đứa con nhỏ mà mở miệng hỏi. Vừa vặn làm sao, lời gã nói xong cũng là lúc con nhỏ chợt khóc ré lên.
_Đồ điên, tại anh cả đấy
Rời khỏi vòng tay gã em đứng dậy rời đi. Trên dưới không ít hơn một trăm lần, em bỏ mặc gã chạy đi dỗ dành cục vàng. Nhưng gã cũng là cục vàng mà?
Không có gã thì có được cục vàng suốt ngày khóc lóc ầm ĩ kia chắc?
Càng nghĩ càng hậm hực, gã bước lại đẩy em ra, giành lấy bé con đang sắp nín khóc từ tay em mà ôm vào lòng dỗ dành. Gã không tin, rằng khi con khóc thì chỉ có một mình em mới có thể dỗ được. Em là ba gã cũng là ba, vậy thì có khác gì nhau đâu? đã thế, con còn giống gã y đúc.
Nhưng chắc có lẽ, gã đã đánh giá thấp con trai của mình. Choi Taeji, chẳng những giống gã về vẻ bề ngoài mà còn giống cả tính cách. Chỉ chịu mỗi em, chỉ thích mỗi em.
_Yah, con còn khóc hoài như thế là ba ném con cho cá mập ăn đấy!
Bị ba lớn doạ, đoán chừng là bé con hiểu được, nín thì đúng là có nín rồi, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không thôi mếu máo tủi thân.
.
.
.
_Phải làm sao đây, phòng chúng ta thuê không đủ chỗ mất rồi
_thiếu bao nhiêu?
_thưa..thưa sếp, thiếu chỗ cho một người ạ
Kim Chanwoo đảo mắt một vòng nhìn hết một lượt nhân viên. mười phòng cho hai mươi người, phòng còn lại chỉ có một giường là cho anh. Nghe thì hoàn hảo nhưng bọn họ đi tổng cộng là hai mươi người, vậy chi là thiếu mất chỗ cho một người.
_ai đặt phòng vậy?
Hỏi như thế này là muốn trách phạt à?
Cả đám không ai dám trả lời nhưng ánh lại đều đang đổ dồn lên người nó. Được rồi, người đặt phòng là nó, nó không chối, muốn đánh muốn giết muốn chửi muốn đuổi gì thì cứ làm đi.
_Đám hai mươi người các cậu tự mình chia phòng với nhau đi, còn Jayden, cậu đi theo tôi
Ừ thì. Đi theo, lệnh sếp là lệnh trời.
Tay trái kéo hành lý của mình, tay phải kéo hành lý của sếp. Trên suốt quảng đường, nó không nhìn đất cũng chẳng nhìn trời, miệng chỉ lo lẩm bẩm. Mãi đến khi va sầm vào tấm lưng của sếp thì nó mới bất giác nhận ra. 088. Đây là phòng của sếp mà nhỉ?
_Vào trong đi
_Hả?
_Tôi nhớ, là hình như cậu đâu có điếc đâu nhỉ?
Hoặc là vào trong phòng với sếp, hoặc là bây giờ nó sẽ không nhẫn nhịn nữa mà vác vali lên đập vào đầu sếp.
_Còn đứng đó lảm nhảm nữa? muốn đập vali lên đầu tôi à?
Cái tên này...cái tên này sao có thể?
Xuyên thành chủ tịch ở một thế giới khác, tôi vô tình đọc được tiếng lòng của người nhân viên suốt ngày đòi tìm cách giết tôi.
Nó nghi hoặc, trong đầu là ti tỉ thể loại truyện có kịch bản phi lý.
_Tối nay cậu ngủ cùng tôi nhé
Xuyên thành người nhân viên khổ nhất công ty, tôi nghi ngờ, hình như tên sếp hách dịch kia có ý đồ không đứng đắn với thân chủ của tôi.
_Tôi...tôi...để tôi đi hỏi tiếp tân thuê thêm một phòng nữa
_Mơ đi, họ hết phòng rồi
Kim Chanwoo cất giọng, bước chân nó dừng lại quay đầu nhìn anh ta, không nói thành lời nhưng ai nhìn vào cũng biết nó đang muốn hỏi. "Anh là chủ của khách sạn này hả? hay chủ khách sạn là cái gì của anh?".
_Chủ khách sạn là anh họ của tôi
Ha? nó cười nhếch mép lộ rõ vẻ "biết ngay mà". Nó thì còn lạ gì cái chuyện đi ba bước chân là gặp người quen của anh ta, đi mười bước chân là gặp họ hàng dòng họ máu mủ của anh ta.
_Vậy...
_Chúng ta sẽ làm việc nhóm ở đây một tuần, bất kể khi nào tôi gọi, trong vòng mười lăm phút mọi người đều phải có mặc đầy đủ, khách sạn khác gần đây nhất cũng phải mất nửa tiếng đi xe, nếu cậu muốn, cứ đi đi
.
.
.
_Huhuhu cậu xem đấy, hắn đối xử với tớ như thế á, kết thúc một tuần công việc này xong về tớ chắc chắn sẽ nộp đơn xin nghỉ
Choi Beomgyu đối diện với kẻ ngốc đang khóc bù lu bù loa trong điện thoại không nhịn được tặc lưỡi một tiếng.
_Jayden, lần thứ mấy cậu nhai lại câu này rồi? tớ thấy mấy người bạn của cậu nghỉ hết rồi đấy, hay là cậu lụy anh ấy rồi?
_Anh Ấy Nào? Là Hắn, Tên Xấu Xa Khốn Kiếp
Ban đầu em còn tưởng tên quỷ đột lốt người kia là ai, sau đám cưới của Ham Hajun em mới biết, hóa ra là người anh của em, Kim Chanwoo. Mà Kim Chanwoo trong tưởng tượng của em trái ngược hoàn toàn với một Kim Chanwoo mà Jayden nhắc đến.
Khổ một cái, bên nào cũng là bạn, người thì quen biết mấy năm trời, người thì xuất hiện và giúp đỡ em lúc khó khăn, bảo em tin người này nói xấu người kia là điều Không Thể Nào.
_Vợ, tắt điện thoại đi ngủ đi mà, vợ, cho anh hôn một cái, vợ, ôm ô...
_Ôm cái khỉ
Nó tỏ vẻ bực bội tắt máy. Mới hơn chín giờ mà đã đòi đi ngủ, thật chẳng biết là có ngủ thật hay không nữa. Thì ai mà biết được, tắt đèn rồi trèo lên giường lại không chịu ngủ thì có trời mới biết.
Đã thế, nó cũng đi ngủ luôn, là thật sự đi ngủ chứ không giống như hai người nào đó. Nghĩ rồi nó nhắm nghiền mắt, giường của khách sạn này êm quá, đến mức nó chỉ vừa mới buông điện thoại xuống được đâu đó tầm mười phút thì đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chậm rãi ngáp một cái, có tin không, nó vậy mà gan lớn dám giành lấy chiếc gối ôm của sếp đang ôm, nét mặt không chút gợn sóng, cứ thế, chìm vào giấc mơ đẹp.
Mãi đến khi từng nhịp thở của nó dần trở nên đều đều, Kim Chanwoo mới chịu mở mắt, anh ta nhìn nó, nhìn suốt cả tiếng đồng hồ.
.
.
.
_Choi Beomgyu, em bướng bỉnh vừa thôi!
_Ừ, tôi là như thế đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi mà? ai bảo anh vẫn muốn cưới tôi
_Này! Em Nói Chuyện Cho Đàng Hoàng Nhé!
_TÔI KHÔNG THÍCH
em gào lên, đồng thời đó bình nước trên bàn vô duyên vô cớ chịu cảnh vỡ tan, thấy bấy nhiêu còn chưa đủ, mâm cơm nguội lạnh cũng theo đó bị em hắt tung. Em điên rồi, ông xã em cũng thế, người luôn nhường nhịn em tất cả bây giờ lại đang nhồi nhét hết mớ quần áo vào vali, có vẻ là định rời đi. Nhưng để mà nói, hai người họ giận nhau đến mức nào chứ? vì ngoài trời đang mưa to lắm.
_Anh định đi đâu? Choi Yeonjun, anh có nghe tôi nói không thế?
_Má nó, ông xã của mình ở cạnh một omega khác đến tận khuya, nếu tôi không ghen thì tôi đã thành phật rồi
Mặc kệ em nói gì, mặc kệ cả con nhỏ đang khóc, bác sĩ Choi nói đi là đi, đến một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Chuyện này, phải bắt đầu kể từ sáng hôm nay.
Choi Beomgyu em ấy dậy từ lúc ngoài trời vẫn còn là một màu đen tối ôm, lục đục đi chợ tự sớm, chỉ thấy em mua nhiều thứ mang về lắm.
_Yeonjun, hôm nay không trực, anh cũng đừng có mở cửa phòng khám được không? về nhà ăn với em một bữa cơm, hôm nay em nấu toàn là món anh thích
_được rồi được rồi, anh sẽ về sớm với vợ, anh hứa
Anh hứa...
Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối Choi Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài. Mở điện thoại gửi cho ông xã một tin nhắn.
"Anh ơi, sao anh còn chưa về nữa?"
"Anh xin lỗi vợ, anh sắp về rồi"
Đối phương phản hồi tin nhắn nhanh lắm, thấy thế, mắt em sáng rực, hí hửng đi hâm nóng đồ ăn.
Đợi ông xã chán quá, em mới lôi điện thoại ra nghịch, vậy mà lại có thể xem tù tì vài tập phim liền.
Quá mười hai giờ rồi, vậy mà sao ông xã em vẫn chưa về, em lo quá, nhìn mâm cơm lần nữa nguội lạnh đôi mắt em buồn hiu.
_Beomgyu, anh về rồi
Nghe giọng ông xã, đôi mắt em ánh sáng vội chạy ra mở cửa. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay em nhớ ông xã lắm.
_Yeonjun, sao trên người anh lại có mùi nước hoa lạ thế?
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, Choi Beomgyu vô tình ngửi thấy mùi nước hoa mà cả em và ông xã không hề dùng trên người của ông xã.
_À, bạn của anh....
_BẠN NÀO?
Chưa để gã kịp giải thích cho xong em đã lớn giọng cắt ngang, nhưng chỉ có thể thì Choi Yeonjun quen rồi, gã vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, chậm rãi xoa đầu vợ.
_Đáng lẽ lúc tan làm anh đã định về nhà với em liền rồi, nhưng mà lúc đó bạn anh gọi tới, cậu ta khóc thút thít nói bản thân vừa chia tay bạn trai lâu năm, hỏi anh có thể đến gặp cậu ấy được không
_bạn anh là omega à? cậu ta chia tay bạn trai thì có liên quan gì đến anh, bộ cậu ta thiếu bạn lắm hả?
_CHOI BEOMGYU!
_Nếu như đấy là anh Soobin hay anh Serim thì em đã không bận tâm làm gì rồi, nhưng người bạn mà anh nói thậm chí em còn chưa từng gặp qua, được, gọi anh đến để mong được anh an ủi, vậy em hỏi anh, anh tan làm từ sáu giờ, bây giờ là gần một giờ sáng rồi đấy, an ủi gì mà tận bảy tiếng vậy?
Và rồi, mọi thứ tiếp cứ thế tiếp diễn, kết thúc bằng cảnh Choi Yeonjun kéo vali rời khỏi nhà giữa trời mưa.
.
.
.
"Anh nói anh không có ý gì với bạn anh, nhưng chắc gì cậu ta thì không có"
"Yeonjun, anh mắng em? em không sợ anh mắng, nhưng anh mắng em vì cậu ta em không chịu được"
"Anh đã hứa sẽ về sớm ăn cơm với em mà? anh có biết em đã cố gắng thế nào không? đến chợ thì chợt té ngã phải vũng nước bẩn, về nhà nấu ăn bị dao khứa vào tay, dầu bắn lên người, em..."
"Em kể công với anh đấy à?"
Choi Yeonjun ngồi ở băng ghế đá ngoài công viên ôm đầu khó nhọc. Gã mạnh miệng như thế nhưng giờ lại không dám kéo vali đến gõ cửa nhà ba, là sợ bị ba la.
_YAH CHOI YEONJUN, TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG GỌI TAO LÚC NỬA ĐÊM...
_Soobin, mày có nghe chuyện Sungmin chia tay bạn trai chưa?
_Sungmin...Sungmin bạn học cũ của mình ấy à? cậu ta thì làm gì đã có bạn trai mà chia tay chia chân
Lời hắn nói nghe như điều hiển nhiên, nhưng đối với Choi Yeonjun lại chẳng khác nào vừa bị tảng đá lớn đập vào đầu, gã choáng váng, sau đó là tức giận. Đầu gã bây giờ chỉ có sáu chữ "phải gọi Sungmin hỏi cho rõ".
_Alo Yeonjun, tớ nghe?
_Sungmin, chuyện tớ đã có vợ cậu biết chứ?
...
_Tớ biết...
_Vậy cậu lừa tớ chuyện cậu chia tay bạn trai là có ý gì?
Đối phương không trả lời, im lặng rất lâu, mãi đến khi gã mất kiên nhẫn mà lên tiếng thúc giục. " Yeonjun...tớ thích cậu".
Lời người này nói gã nghe xong chẳng những không chút thương cảm, ngược lại còn tức giận hơn gấp bội phần, tức giận vì người mình xem là bạn, cũng tức giận với chính bản thân. Bảy tiếng gã ở bên người này bỏ mặc vợ mình.
_Còn tớ thì không, sẽ không đời nào thích cậu
.
.
.
_Taeji ơi, có phải là ba quá đáng rồi không? trễ thế này rồi mà ba lớn còn chưa chịu về
Ôm lấy con nhỏ em thút thít, hơn ba giờ, em vẫn ngồi ở phòng khách chờ, dù chẳng rõ là ông xã có về không.
_Vợ...
Vợ...?
Em vội vàng ngẩng mặt lên xem, rõ ràng là em còn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa, vậy mà ông xã của em, Choi Yeonjun từ lúc nào đã đứng trước mắt em, đôi mắt sưng húp.
_hức...huhuhu ông xã ơi
Choi Yeonjun lúc trên đường trở về nhà đã tưởng tượng ra hàng trăm ngàn phản ứng của em, nhưng lại không tưởng tượng ra được phản ứng thực tế này. Em khóc lóc, thay vì tức giận chỉ tay đuổi gã đi.
_Đừng...vợ đừng khóc mà
Gã lúng túng, nhất thời nuốt ngược nước mắt lại vào trong, gã xót vợ, ghét cái tên khi nãy làm ra những hành động và lời nói khiến vợ buồn lòng.
_Anh xin lỗi...vợ ơi?
Em không trả lời, chui vào hõm cổ ông xã sụt sịt mãi một lúc lâu.
Để mà nói, làm gì có cặp vợ chồng nào không từng ít nhất một lần cãi nhau. Choi Yeonjun và vợ cũng sẽ chẳng thể nào là ngoại lệ. Em yêu em ghen là chuyện hiển nhiên, gã thương em, gã mới ngồi xuống nhìn nhận lại mọi chuyện, quay về nhà xin lỗi em.
_Vợ, tay còn đau không?
Giọng gã run lắm, đặt lên cổ tay vợ một nụ hôn, dồn hết tất thảy sự nâng niu, và cả sự biết lỗi.
_Ông xã có giận em không ạ?
_Anh không, bé con, anh mới là người cần hỏi câu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com