5:53
Gió nhẹ phất qua cánh rừng lá đỏ như bốc cháy trong ánh hoàng hôn. Mặt trời đang chìm dần sau rặng núi mờ xa, để lại một vệt cam mềm mại, phủ lên từng phiến lá, từng cành cây, và cả...đôi tai cáo lặng lẽ cử động giữa tán rừng.
Yeonjun, một thú nhân cáo, dáng cao gầy, làn da trắng nhợt ánh cam trong nắng xế. Đôi tai cáo dựng đứng, chậm rãi xoay về hướng có tiếng động khẽ... và rồi đôi mắt vàng kim như ánh trăng của hắn dừng lại nơi bìa rừng.
Một cậu trai đang loay hoay giữa đám cỏ cao, tóc nâu xù như kẹo bông, đôi tai cún cụp xuống đầy lơ ngơ, và cái đuôi lông mượt vẫy loạn phía sau mỗi khi cậu bước hụt chân.
"...Ngốc thật." — Yeonjun thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Beomgyu, một thú nhân cún lạc đàn.
"Cậu định dẫm nát cánh đồng kim ngân của người khác sao?" — Giọng Yeonjun cất lên từ sau lưng, âm sắc trầm trầm như rượu ủ.
Beomgyu giật bắn, quay phắt lại.
"A! Anh...là cáo sao?"
"Ừ." Yeonjun bước ra khỏi bóng cây, chiếc áo choàng dài tung bay theo gió, khiến hình ảnh hắn như hòa vào ánh chiều, như thể là phần cuối cùng của mặt trời chưa chịu lặn.
Beomgyu ngẩn người. Cậu chưa từng thấy một thú nhân nào lại đẹp đến thế. Mỗi bước chân của Yeonjun đều như dẫn dắt cơn gió đi theo. Đôi mắt ấy — không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta không thể rời đi.
"Anh sống ở đây à?" Beomgyu lí nhí hỏi, tay vô thức vân vê gấu áo.
"Phải." Yeonjun khẽ nghiêng đầu.
"Thú nhân cáo sống nơi giữa ranh giới. Giống như hoàng hôn – không phải ngày, cũng chẳng là đêm."
Cậu cún chớp mắt.
"Em...lạc đường. Em đi tìm đàn thì bị tách khỏi...rồi đi mãi đi mãi..."
"Và giờ lạc trong lãnh thổ cáo?" — Yeonjun ngồi xuống gốc cây, ngắm cậu như thể đang xem một sinh vật nhỏ lạc bước vào vùng cấm.
"Em...xin lỗi."
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá, kéo theo tiếng rì rào mơ hồ như lời thì thầm của rừng.
"Cậu tên gì?" – Giọng Yeonjun nhỏ, nhưng vững như một lời khẳng định số phận.
"Beomgyu."
"Beomgyu." Hắn lặp lại cái tên, như muốn khắc nó vào gió, vào cây, vào trái tim cáo luôn tưởng mình sống đơn độc mãi mãi.
Beomgyu ở lại. Ban đầu chỉ là một đêm, nhưng rồi hết hoàng hôn này đến hoàng hôn khác, cậu chẳng muốn rời đi. Và Yeonjun, dẫu chẳng nói gì, vẫn lặng lẽ chờ bên gốc cây cũ, mỗi chiều.
Cậu cún tò mò và nghịch ngợm. Còn Yeonjun – tĩnh lặng như bóng cây, nhưng đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ vụng về, từng cú té ngã vào bụi hoa.
Một buổi chiều nọ, Beomgyu mang theo một vòng hoa tự kết bằng cỏ lau và hoa dại, đội lên đầu Yeonjun mà không báo trước.
"Làm gì thế?"
"Đội lên anh cho hợp với ánh chiều. Anh đẹp như ánh hoàng hôn vậy." Cậu cún cười toe, đuôi ngoáy loạn sau lưng.
Yeonjun im lặng. Tim hắn, không hiểu vì sao, đập nhanh hơn. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, nụ cười ấy — trong veo, dịu dàng, và... không thuộc về thế giới cô độc hắn từng biết.
"Cậu nên về với đàn." – Hắn nói, giọng khẽ như gió rừng.
"Tôi không thể giữ cậu lại."
Beomgyu cúi đầu, giọng lí nhí: "Nhưng em muốn ở lại. Ở đây...có anh."
Một cơn gió mạnh lướt qua, khiến vòng hoa trên đầu Yeonjun nghiêng lệch. Hắn quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để giấu đi ánh nhìn vừa đau lòng vừa khát khao.
"Cậu là ánh ban mai. Tôi là bóng đêm chạng vạng. Chúng ta...không cùng thế giới."
"Vậy..." Beomgyu tiến lại gần, đứng lên mũi chân, môi gần như chạm vào má hắn,
"...giờ khắc ấy, nếu có phép màu, liệu ta có thuộc về nhau?"
Yeonjun ngỡ ngàng. Cậu cún này, cứ nghĩ ngốc nghếch thôi, nào ngờ lại biết dùng lời lẽ khiến cáo già phải nghẹn lời.
"Khoảnh khắc cả ngày và đêm đều không thể phủ định sự tồn tại của nhau." – Beomgyu tiếp lời, ánh mắt như có mặt trời rực cháy bên trong.
"Là thời gian em có thể ở bên anh mà không cần lựa chọn."
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau dưới mái lá đơn sơ.
Beomgyu vùi mặt vào ngực Yeonjun, nghe nhịp tim hắn như tiếng trống từ đất rừng. Yeonjun quàng tay ôm cậu – nhẹ như thể sợ tan biến, nhưng cũng chặt như thể chẳng muốn buông.
"Anh sợ gì à?" — Beomgyu hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
"Anh sợ...sáng mai em sẽ biến mất." — Yeonjun đáp, môi lướt nhẹ qua đỉnh tai cún.
Beomgyu siết chặt hắn hơn, thủ thỉ:
"Em sẽ ở lại. Dù chỉ trong những khoảnh khắc không ai dám tin là thật."
Họ hôn nhau — không vội vã, không vồ vập, chỉ là hai trái tim, hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau trong khe hở mong manh giữa các thế giới.
Yeonjun thì thầm vào cổ Beomgyu:
"Nếu em là giấc mơ, thì xin đừng để tôi tỉnh lại."
Một ngày nọ, thú nhân khác đi ngang rừng, kể rằng đàn của Beomgyu đã đi xa.
Cậu cún chỉ cười, nắm tay Yeonjun.
"Em không đi đâu nữa. Đây là nhà em."
Mỗi chiều, đúng 5:53, họ ra đứng bên vách đá, nơi hoàng hôn nhuộm trời cam và vàng. Cái bóng của họ in xuống đất – một cáo, một cún, nhưng chồng lên nhau đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là ai.
Giờ xanh vẫn đến mỗi ngày, như lời hứa vô hình của vũ trụ dành cho những trái tim can đảm.
Và trong cái giờ khắc mơ hồ ấy, thế giới không còn đúng sai, không còn giống loài, chỉ còn lại một câu nói được thì thầm vào gió:
"Em là điều đặc biệt nhất mà hoàng hôn từng ban cho anh."
Gió chiều lại thổi qua những tán lá kim ngân, để lại mùi hương ngọt ngào như giấc mơ tuổi trẻ. Trên bãi cỏ mượt như nhung, nơi rừng mở ra vạt trời rực sắc hoàng hôn, Beomgyu nằm nghiêng, đầu gối lên tay Yeonjun, đôi mắt nhắm hờ như thể đang lắng nghe cả vũ trụ lặng thinh.
Yeonjun nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên. Là an yên, là xao động, là thứ gì đó khiến tim hắn đập chậm lại, rồi vội vàng hơn cùng một nhịp với từng cử động khẽ khàng của Beomgyu.
"Em ngủ rồi à?" – Hắn hỏi, giọng nhẹ như nắng cuối cùng sót lại trên cành cây.
Beomgyu khẽ hé mắt, cong môi cười.
"Ngủ sao được khi anh cứ nhìn em bằng ánh mắt như muốn níu hoàng hôn lại mãi mãi."
Yeonjun không đáp, chỉ cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu. Họ thở cùng một hơi thở, lặng im cùng một bầu trời đang ngả dần vào mộng ảo.
"Em biết không..." – Hắn thì thầm,
"Từ ngày em bước vào khu rừng này, mọi thứ đều thay đổi. Cây cối nở rộ đúng mùa, đàn chim ca hát trở lại, và hoàng hôn...trở nên thật đẹp. Đẹp đến mức đau lòng."
Beomgyu ngẩng đầu, ngón tay lần nhẹ lên đường xương quai hàm của Yeonjun, như muốn khắc ghi từng đường nét.
"Anh nghĩ đó là vì em ư?"
"Không." – Yeonjun mỉm cười.
"Vì chính anh đã thay đổi. Ánh chiều chưa từng đổi sắc, chỉ là tim anh bắt đầu biết thấy sắc màu."
Beomgyu siết nhẹ tay hắn.
"Em không phải ánh sáng rực rỡ gì đâu. Em chỉ là chú cún lạc đường, chạy mãi mới tìm thấy anh."
"Và em là tất cả những gì anh cần để hiểu rằng, trong ánh chiều mờ nhòe kia, có một khoảnh khắc tên là 5:53 – nơi cả thế giới như dừng lại, để anh kịp nhận ra điều mình thực sự muốn giữ lại."
Beomgyu cười, nụ cười như ánh trăng mảnh lướt qua mặt nước. Không rực rỡ, không áp đảo, nhưng đủ để khuấy động cả lòng sông tĩnh lặng.
"Anh biết không..." – Cậu nói, giọng như thể đang kể một bí mật cho gió,
"Em từng sợ ánh chiều, vì nó là thứ báo hiệu chia xa. Nhưng từ khi bên anh, em lại mong hoàng hôn đến, vì đó là lúc mọi thứ trở nên dịu dàng nhất. Anh dịu dàng, em dịu dàng, cả trời đất cũng thôi vội vã."
Yeonjun vòng tay ôm trọn Beomgyu vào lòng, như muốn giấu cậu đi khỏi cả thế giới. Dưới ánh nắng cuối cùng, hai hình hài dị loài bỗng trở nên hòa hợp lạ kỳ – một cáo, một cún – nhưng khi trái tim cùng nhịp đập, thì khác biệt hóa ra lại chỉ là chuyện của những khái niệm mà thôi.
"Dù mai này mặt trời có mọc lên ở phương khác," – Yeonjun khẽ nói, môi chạm vào tóc Beomgyu,
"anh vẫn sẽ tìm thấy em, trong từng ánh chiều rơi xuống rừng này."
"Em cũng vậy." – Beomgyu nhắm mắt, dựa đầu vào ngực hắn.
"Chỉ cần có anh, thì hoàng hôn nào cũng là phép màu."
Xa xa, tiếng gió lùa qua lá, như một lời đồng tình thì thầm. Và ở giữa khoảng khắc 5:53 – khi trời không còn là ngày, nhưng đêm chưa kịp tới – có hai linh hồn, hai nhịp đập, đã tìm thấy nhau.
Và thế giới, dù có đổi thay bao nhiêu lần nữa, cũng không thể xoá đi nụ cười ấy – nụ cười mà Yeonjun đã biết, từ giây phút đầu tiên: nụ cười thuộc về người hắn muốn giữ trọn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com