Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your smile

Mặt hồ nước xanh biếc phản chiếu ánh nắng chiều tà, lấp lánh như những viên pha lê trôi nổi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thanh khiết của nước và cây cỏ. Beomgyu ngồi trên thành hồ, đôi chân vẫy nhẹ trong làn nước mát lạnh, mái tóc nâu khẽ tung lên theo nhịp cười khúc khích. 

Yeonjun đứng phía sau, tay cầm một cốc nước cam mát lạnh, ánh mắt không rời khỏi người kia. Dáng vẻ Beomgyu khi cười thật đẹp, đẹp đến mức khiến lòng anh chao đảo. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy có chút gì đó gượng gạo, như ánh trăng bị phủ sương mờ. 

"Em đang nghĩ gì vậy?" Yeonjun hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút lo lắng. 

Beomgyu ngước lên nhìn anh, khóe môi cong lên một chút, nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi buồn.
"Không có gì đâu." 

Yeonjun đặt ly nước xuống bàn, tiến đến gần, cúi thấp người, đôi mắt nâu sâu thẳm soi vào gương mặt nhỏ nhắn của Beomgyu.
"Anh không tin." 

Beomgyu quay mặt đi, nhưng không tránh khỏi bàn tay Yeonjun đặt lên má mình, nhẹ nhàng xoay anh lại. 

"Anh có làm gì khiến em buồn không?" Giọng Yeonjun dịu dàng đến mức như đang dỗ dành một con mèo nhỏ. 

Beomgyu mím môi, rồi bất ngờ đẩy mạnh Yeonjun xuống nước. Một tiếng "tõm" vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Beomgyu bật cười khanh khách, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. 

Yeonjun ngoi lên khỏi mặt nước, tóc ướt sũng, nước nhỏ từng giọt trên gương mặt điển trai. Anh trừng mắt nhìn Beomgyu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lại mềm mại đi khi thấy người kia đang cười rạng rỡ. 

"Em dám..." Yeonjun lầm bầm, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay Beomgyu, kéo mạnh xuống nước. 

Beomgyu hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Yeonjun ôm trọn vào lòng. Làn nước lạnh buốt bao quanh hai người, nhưng hơi ấm từ cơ thể Yeonjun lại khiến Beomgyu không muốn thoát ra. 

"Em thích trêu anh lắm, đúng không?" Yeonjun cười nhẹ, giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả lên má Beomgyu. 

Beomgyu bĩu môi, giả vờ vùng vẫy.
"Ai bảo anh nghiêm túc quá làm gì." 

Yeonjun nheo mắt, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm môi vào trán Beomgyu. 

Cảm giác mềm mại ấy khiến Beomgyu thoáng giật mình. Nước xung quanh bỗng trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai người. 

Yeonjun nhìn sâu vào mắt Beomgyu, giọng trầm ấm như một lời thì thầm:
"Anh thích thấy em cười. Nếu em buồn, anh sẽ không chịu nổi." 

Beomgyu mím môi, rồi khẽ nói:
"Vậy thì hãy luôn khiến em cười đi." 

Yeonjun cười khẽ, siết chặt vòng tay, kéo Beomgyu lại gần hơn.
"Anh hứa." 

Giữa làn nước trong vắt, nắng chiều dệt nên một khung cảnh huyền ảo. Nụ cười của Beomgyu rực rỡ như ánh sáng, phản chiếu trong đôi mắt Yeonjun, đẹp đến mức khiến lòng người ngẩn ngơ.

Nước hồ trong vắt lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh nắng chiều vàng ươm như rót mật. Những giọt nước còn đọng trên tóc Beomgyu lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Yeonjun không dời mắt khỏi gương mặt ấy—một gương mặt mà mỗi lần Beomgyu cười, dường như cả thế giới của anh cũng bừng sáng theo. 

Nhưng nụ cười ấy hôm nay lại có chút mong manh. 

Yeonjun đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc ướt trên trán Beomgyu, giọng nói trầm ấm mang theo chút nũng nịu hiếm thấy: 

"Em mà không cười, anh chắc phát điên mất." 

Beomgyu chớp mắt, đôi môi còn vương hơi nước khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng tắt đi. Yeonjun cau mày, trái tim chùng xuống như thể vừa bỏ lỡ một điều quý giá. 

"Anh thật sự không chịu nổi đâu," Yeonjun thì thầm, kéo Beomgyu lại gần hơn, hơi thở ấm áp hòa vào không khí ẩm ướt.
"Nụ cười của em, nó giống như phép màu vậy. Khi em cười, mọi thứ xung quanh anh đều trở nên tươi đẹp. Nhưng khi em buồn..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.
"Anh đau lắm." 

Beomgyu nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt Yeonjun có một sự chân thành đến mức khiến cậu không thể trốn tránh. Cậu khẽ thở dài, tựa đầu lên bờ vai ướt sũng của anh, giọng nói nhỏ như một tiếng thì thầm giữa mặt hồ bao la: 

"Anh không thấy em cười cũng đâu có sao. Ngày nào chẳng có lúc em không cười." 

"Không, em không hiểu đâu." Yeonjun khẽ nhíu mày, vòng tay siết chặt thêm chút nữa.
"Chỉ cần một ngày không thấy em cười, anh cảm giác như mình đang mất dần đi thứ gì đó quan trọng lắm. Giống như khi đứng trên sân khấu, nếu không thấy ánh đèn rực rỡ, anh sẽ thấy trống rỗng vậy." 

Beomgyu im lặng. Cậu không phải không hiểu, chỉ là...không biết phải đáp lại thế nào. 

Yeonjun bất chợt đẩy nhẹ cậu ra, rồi vươn tay nâng cằm cậu lên. Đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh Beomgyu rõ nét, dịu dàng như thể có thể nhìn xuyên qua tận tâm hồn cậu. 

"Làm thế nào để em có thể cười thật lòng đây?" Anh hỏi, giọng nói mang theo một sự kiên nhẫn vô hạn. 

Beomgyu chớp mắt, rồi bất chợt hất nước vào mặt Yeonjun, bật cười thành tiếng khi thấy anh ngơ ngác. 

Yeonjun thoáng sững người, nhưng chỉ trong vài giây, anh cũng lập tức phản công. Những vệt nước bắn lên tung tóe, tiếng cười đùa vang lên giòn tan giữa không gian tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu cười rạng rỡ đến mức khiến Yeonjun phải ngẩn ngơ. 

Trái tim anh khẽ hẫng một nhịp. 

Không suy nghĩ nhiều, Yeonjun vòng tay kéo Beomgyu vào lòng, lần này không để cậu kịp trốn thoát. Cánh tay anh siết chặt hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này vào sâu trong tâm khảm. 

"Em cười rồi," anh thì thầm bên tai Beomgyu, giọng nói nhuốm chút mãn nguyện.
"Em biết không? Khi em cười, anh cảm giác như mình có thể làm bất cứ điều gì. Còn khi em buồn...anh chẳng thể làm gì ngoài việc đau lòng." 

Beomgyu chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt Yeonjun. Hàng mi dài còn đọng nước, sống mũi cao, bờ môi mềm mại khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. 

Cậu bỗng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. 

"...Anh ngốc quá." Beomgyu khẽ nói, nhưng giọng điệu không còn sự trêu chọc như mọi khi nữa.
"Chỉ vì một nụ cười mà để tâm đến vậy." 

Yeonjun cười nhẹ, áp trán mình lên trán Beomgyu, giọng nói mềm mại như gió thoảng: 

"Vì đó là nụ cười của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com