Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp nhau ngày mưa

Cơn mưa bất chợt giữa trưa góp phần xoa dịu cái nóng bức mà mùa hè đem đến, làm cho con người phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Duy chỉ có cậu nhóc nào đấy tên Phạm Khuê đang hậm hực tìm chỗ trú mưa là thầm trách móc cơn mưa này đã đến không đúng lúc.

Phạm Khuê ra trường cũng đã ngót nghét nửa năm nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một công việc nghiêm túc để cậu có thể gắn bó lâu dài. Một hôm trong lúc đang gặm ổ bánh mì khô khốc mua vội bên đường thì chợt thấy tin tuyển dụng trên báo. Cậu bỏ vội chiếc bánh mì vô vị kia xuống bàn rồi lôi ra chiếc điện thoại cũ kĩ, cẩn thận nhấn dãy số được in trên báo. Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới có người bắt máy, bảo cậu ngày mai nhớ đến phỏng vấn.

Từ sáng Phạm Khuê đã lọ mọ chuẩn bị để tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt, đơn giản vì cậu cần công việc nảy. Ấy thế mà bây giờ cậu đang phải nép vội vào mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kĩ đầu đường để trú mưa, thật là xúi quẩy!

Mái hiên cũ nát, tạm bợ không đủ để che chắn cho cậu trai chiều cao đang ở đầu 8 như cậu, Phạm Khuê nhận ra quần áo của bản thân đang ngày một ướt. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa mở ra, nó kêu một tiếng két chói tai làm Phạm Khuê bỗng thấy lạnh người.

"Em vào đây ngồi đi, ướt hết bây giờ", một cậu trai cao ráo với nụ cười ấm áp thò đầu ra tỉ mỉ quan sát cậu trai khác đang lạnh run bên ngoài rồi nắm tay cậu nhóc kéo vào trong.

Nhiên Thuân chạy vội vào trong lấy chiếc khăn còn mới nguyên trong góc tủ mang ra cho Phạm Khuê "Nè em lau đi, coi chừng cảm lạnh. Để anh đi lấy cho em ly nước ấm"

"D-dạ", Phạm Khuê bối rối đỡ lấy chiếc khăn, lau qua mái tóc đang rối xù lên vì ướt của mình.

"Sao lúc nãy không vào trong trú mà để ướt dữ vậy em?", Nhiên Thuân thổi cho ly trà gừng trong tay nguội bớt rồi mới đặt xuống chỗ Phạm Khuê.

"Mọi khi ông chủ khó tính quá nên em không dám xin vào trú ạ", Phạm Khuê lí nhí kể. Kì thực trước đây cậu cũng mấy lần định trú mưa ở đây, nhưng lần nào cũng bị một ông chú đuổi không cho vào.

"Haha yên tâm đi, ba anh mua chỗ này lại để anh bán rồi. Sao này cứ đến tìm anh, anh bảo kê cho em", Nhiên Thuân đưa tay ra nhéo đôi má ươn ướt, phúng phính của cậu nhóc đối diện rồi như chợt nhớ ra gì đó "À mà anh chưa hỏi tên em, em tên gì ấy nhỉ?" 

"Em là Phạm Khuê sống ở cuối đường này nè anh. Em ra trường cũng được nửa năm rồi"

"Anh là Nhiên Thuân lớn hơn em 2 tuổi. Anh mới từ chức nên ba anh mua lại cái tiệm này cho anh bán xem như có đồng ra đồng vào"

"Mà em đang đi đâu đấy? Trông bảnh tỏn phết à nha", Nhiên Thuân bây giờ mới kịp để ý cậu nhóc nhỏ hơn đang mặc quần tây cùng với áo sơ mi, nhóc còn cẩn thận sơ vin trông rõ nghiêm túc.

"Em đi phỏng vấn anh ạ, nhưng mà sắp muộn mất rồi", Phạm Khuê hờn tủi nhìn ra những giọt mưa vẫn không ngừng đáp xuống nền đất.

"Để anh chở em đi, anh có xe này"

"Như thế thì không hay lắm đâu anh"

"Có sao đâu đi nhanh lắm, anh đóng cửa một tí cũng chả sao"

Phạm Khuê chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì mình đã ngồi trên con xe cub màu xanh của anh và được anh cẩn thận khoác cho vạt áo từ chiếc áo mưa to đùng của anh.

Anh bảo cậu ôm chặt nhé anh sẽ chạy nhanh đấy nhưng cậu không nghe rõ, chưa kịp hỏi lại lúc nãy anh đã nói gì thì anh đã vít ga chạy cái vèo, làm cậu cuống cuồng ôm lấy eo anh để không bị ngã ra đất. 

"Haha nhóc có sao không? Anh chạy nhanh quá rồi hả?", cảm nhận một vòng tay âm ấm đang ôm chặt eo mình, Nhiên Thuân nhận ra lúc nãy mình chạy có hơi nhanh rồi thì phải.

"Không ạ", Phạm Khuê tay ôm chặt lấy anh còn trong lòng thì giận dỗi, ai mượn anh chạy nhanh quá làm gì, em nó sợ gần chết.

"Ở đây đúng không em?", Nhiên Thuân dừng lại trước một căn nhà ngói đỏ, chắc mới xây xong gần đây thôi vì vẫn còn rất mới.

"Vâng đúng rồi ạ, em cảm ơn anh", Phạm Khuê bước xuống xe, không quên cởi nón trả anh rồi nhanh chóng đi vào trong "Em vào đây ạ"

"Chúc em may mắn nhé", Nhiên Thuân vẫy vẫy tay chào rồi kiên nhẫn đợi đến lúc cái dáng người quen thuốc ấy khuất khỏi tầm mắt mới yên tâm chạy về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com