1
- Thôi Phạm Khuê, xuống đây, nếu cậu không xuống tớ sẽ đi trước._ Ngày nào cũng như này nào giọng Thôi Nhiên Thuân sẽ gọi vọng từ lầu dưới thúc giục Phạm Khuê đi học, dù ngày nắng hay mưa cậu ta vẫn luôn đúng 6 giờ 30 gọi cậu_
Phạm Khuê sẽ như bị bật công tắc mà hớp nhanh hụm sữa đậu rồi len lén giấu đi chiếc bánh quẩy ngào đường mà bà nội cất công chuẩn bị vào túi áo. Xuống dưới tầng trệt đợi sẵn cậu luôn là Nhiên Thuân với chiếc xe đạp gắn liền với hai đứa từ thời cấp hai đến giờ. Chiếc quẩy ngào ngọt khé được tống vào miệng Nhiên Thuân, cậu ta cũng coi như việc đương nhiên há sẵn miệng, vừa nhai vừa trách cậu đồ bà nội làm ngon như vậy sao lại không ăn.
- Không thích ăn đồ ngọt._ Phạm Khuê đương nhiên sẽ cãi lại, cả đời cậu đây không thể ăn đồ ngọt suốt được_
- Nói cho cậu biết cứ phải ăn màn thầu chay như tôi cả năm thì mới biết quẩy ngào đường ngon thế nào._ Nhiên Thuân giở giọng dạy dỗ cậu_
Phạm Khuê ngồi lên chiếc yên xe đạp phía sau được Nhiên Thuân sửa từ xe một người chế thêm một chiếc đệm ngồi cực êm dành riêng cho cậu thôi đó.
Nhà hai đứa cùng một căn tập thể đã cũ, Phạm Khuê là thổ địa ở đây còn Nhiên Thuân là dân di cư đến lúc cả hai còn học cấp 1. Phạm Khuê từ nhỏ đến lớn đều rất sợ loài người, năm thứ 3 cấp 1 rồi mà cậu chẳng có người bạn nào cả, Nhiên Thuân đến cậu ta quả thực là người rất lắm chuyện, không chuyện nào cậu ta không quản nổi, cậu ta thích làm người hùng.
- Cậu đừng nói chuyện với Phạm Khuê, cậu ta rất bẩn._ Một bạn trai cùng lớp nói với Nhiên Thuân.
- Tại sao cậu ấy lại bẩn ?_ Nhiên Thuân khó hiểu nhìn cậu bạn đó, rõ ràng Phạm Khuê trắng trắng mềm mềm như cục bột bánh trôi bẩn chỗ nào chứ ?
- Cậu ấy... chỉ sống cùng bà nội..._ Cậu bạn nhỏ khi bị hỏi ngược lại liền bối rối_
- Vậy tại sao cậu ấy bẩn ?_ Vẫn chưa rõ chỗ Phạm Khuê bẩn mà, phải hỏi cho bằng ra mới được_
- Cậu... tớ nói cậu ấy bẩn thì cậu ấy liền bẩn._ cậu bạn kia bị bắt bẻ thẹn quá hóa giận liền quát lên_
- Cậu mới bẩn, Phạm Khuê rất thơm, bà nội cậu ấy cũng rất tốt, cậu mới là người xấu, tớ không chơi với cậu._ Nhiên Thuân quát lên to hơn, A Bảo đúng là đồ 6 xa_
Kết quả là Nhiên Thuân vừa chuyển đến được 3 ngày đã đánh nhau với A Bảo tên to con nhất lớp chỉ bởi cái bánh rán ngào đường của bà ngoại Phạm Khuê, nhưng có nói thế nào Nhiên Thuân cũng không xin lỗi A Bảo vì đã đánh bạn trước.
- Cậu ấy phải xin lỗi Phạm Khuê con mới tha cho cậu ta, bằng không mỗi ngày con sẽ đều đánh cậu ta._ Nhiên Thuân lườm A Bảo một cái sắc lẹm_
- Nhiên Thuân, A Bảo không có đánh Phạm Khuê nhưng con là người đánh bạn ấy, con phải xin lỗi người ta._ Cô giáo hết lời phân bua giải thích mà có vẻ không hiệu quả mấy với Nhiên Thuân.
- Con nói không sai, mẹ con bảo bố Phạm Khuê đi tù nên cậu ấy sống cùng bà, mẹ còn nói những người như cậu ấy đều rất bẩn._ A Bảo cũng rất không hợp tác mà giải thích_
- Cô sẽ mời mẹ hai đứa lên.
- Không cần đâu ạ, con nói chuyện với Nhiên Thuân được không ạ ?_ Phạm Khuê gầy gầy nhỏ nhỏ mặc chiếc áo đã sờn một bên vai đứng nép bên cánh cửa nhỏ, mắt cậu ấy đã đỏ lên hai cánh tay nắm chặt lại như thể chịu uất ức gì đó_
- Phạm Khuê về đi, chuyện này không liên quan đến con_ dáng vẻ gầy yếu đáng thương của đứa trẻ này làm cô giáo bức rứt không thôi_
Phạm Khuê bỏ mặc lời cô giáo mà đi vào nắm tay Nhiên Thuân kéo ra ngoài, cậu ta cũng rất hợp tác mà đi theo trước khi đi còn chả quên liếc xéo A Bảo một cái cho bõ tức.
- Không cần cảm ơn tớ, mỗi ngày tặng tớ một cái bánh quẩy ngào đường là được..._ Nhiên Thuân khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ngầu lòi nhìn Phạm Khuê_
- Đừng đánh nhau vì tớ, chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức thế.
- Sao lại không ? Bà nội cho tớ bánh rán còn nói nhớ rằng hãy đối xử tốt với cậu, lý nào tớ ra tay diệt bạo là xấu._ Nhiên Thuân cãi nhem nhẻm.
- Cậu làm vậy không hay.
- Không hay cái gì ? Ước mơ lớn nhất của tớ là siêu nhân giải cứu thế giới, ở trường này chắc chắn A Bảo là quái vật còn cậu là kẻ yếu. Từ nay về sau nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu._ Nhiên Thuân vỗ ngực xưng to như thể chắc chắn về điều này rồi.
Và từ ngày đó trở đi, Thôi Nhiên Thuân cứ bám dính lấy Thôi Phạm Khuê, nếu không phải đi vệ sinh thì cậu ta sẽ không rời cậu nửa bước và bất kì ai có lời nói không hay đến Phạm Khuê đều sẽ bị Nhiên Thuân xử đẹp.
Khi Phạm Khuê 15 tuổi ở cái tuổi dậy thì luôn khát khao đến những cô gái dễ thương cùng lớp hoặc tìm đến những chị gái nóng bỏng trên mạng thì cậu lại khác, cậu mộng tinh khi mơ thấy hình ảnh thằng bạn thân của mình, cậu sợ phải nhìn thấy thân ảnh Nhiên Thuân vừa tắm xong hẵng còn hơi nước đọng lại trên xương quai xanh rõ mồn một, sợ cả mùi mồ hôi nồng đượm trên áo cậu ấy. Và sự gần gũi với Nhiên Thuân cũng làm cậu ngại phát điên vì cậu chỉ muốn ôm và hôn Nhiên Thuân như những thước phim tình cảm trên mạng.
Cậu nhận ra cậu thích Thôi Nhiên Thuân.
Và rồi Nhiên Thuân cũng vậy... nhưng không phải cùng với cậu mà là một cô gái khác... Vu Đông Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com