Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm 2650

Thế giới bây giờ đã tiến đi rất xa. Xa đến mức con người ta không thể đo được bằng đơn vị dặm hay ánh sáng, mà là bằng những điều đã bị bỏ quên: một cuộc sống đầy chậm rãi, một khoảng lặng nội tâm hay thậm chí đơn giản là sự kết nối giữa người với người. Họ tất bật chạy theo cuộc sống, tự vùi mình vào cuộc sống đầy vội vã cùng với máy móc, thiết bị tựa như người bạn đồng hành không thể tách rời. Những chiếc xe bay như những cánh chim sắt bay hoài không mỏi, lướt qua bầu trời loang màu màn hình điện tử. Những con Robot mang gương mặt người đi lại như những linh hồn vô thanh, vô cảm, được sinh ra với mục đích phải phục tùng con người.

Cách xa nơi thành phố nhộn nhịp đó — một thị trấn bị thời gian chối bỏ — tất cả những âm thanh của tương lai dường như đã cạn sạch khi ở đây. Không ánh đèn, không máy móc và không có cả giấc mơ. Ở đó, thời gian không đi tới. Nó nằm lại, im lìm và rỉ sét. Như một bức tranh cũ bị bỏ quên sau tấm rèm nhà ai, nhuộm bởi mùi ẩm mốc và tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

Mỗi buổi chiều, ánh nắng không trải vàng như lụa, mà như lớp bụi nhạt nhòa trên mặt kính vỡ. Những ngôi nhà gỗ mục nát, những mái ngói xô lệch, trên tường thì loang lổ những vệt mưa khô cứng. Cây cối không xanh, chỉ có một màu úa cháy như mùa đông kéo dài mãi mãi mà không có tuyết. Gió thổi như tiếng thở dài của những linh hồn bị lãng quên.

Ngôi trường nơi Beomgyu theo học nằm nép mình bên cánh đồng khô quắt, như một cái bóng lặng lẽ giữa thị trấn hoang tàn. Mái tôn kêu leng keng mỗi lần gió quét qua, như một tiếng đàn ai gảy trong giấc mộng mị. Cửa sổ lớp học gỉ sét, mở hé như một đôi mắt của một kẻ say rượu nửa tỉnh nửa mơ. Trên mặt bàn đầy vết xước, những mẩu bút chì gãy nằm cạnh chồng sách vở cũ kỹ — mọi thứ đều dở dang, như chính tuổi thơ của em.

Beomgyu ngồi ở hàng ghế cuối, chỗ gần cửa sổ. Nơi ánh sáng nghiêng qua vai, rọi lên mái tóc đen mềm rũ như tơ tro. Ánh mắt mở màng nhìn ra ngoài — không phải để tìm kiếm điều gì, mà chỉ để hồn em lạc đi đâu đó. Ngoài cửa sổ là bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn nhưng đầy trống rỗng, như một trang giấy em mà chẳng bao giờ biết viết gì lên. Bầy chim bay ngang, để lại tiếng vỗ cánh mỏng như một lời nhắc nhở rằng tự do chỉ là giấc mơ dành cho kẻ khác.

Và rồi —

"Cốp!"

Một viên phấn bay thẳng vào trán. Em giật mình. Những mảnh bụi phấn trắng tan ra giữa trán, như tro tàn vỡ ra từ một đốm than cuối cùng.

"Choi Beomgyu! Em lại mơ màng gì đấy? Cô đọc đến đâu rồi em biết không?"

Tiếng cô giáo vang lên the thé, như một mũi kim xuyên qua lớp da mỏng của thế giới em đang mơ màng. Em đứng bật dậy, ngơ ngác như bị kéo khỏi giấc ngủ chưa kịp tròn. Mặt cúi gầm, hai tay siết chặt mép áo. Ánh mắt các bạn đồng loạt dồn về phía em, như những con dao nhỏ không cần sắc.

Cả lớp bật cười - không cần lý do, không cần suy nghĩ. Chỉ cần là em, một tên hề bất đắc dĩ trong lớp này dù cho chính em cũng không muốn.

Em đứng đó, lặng thinh. Không giận, không xấu hổ, chỉ có một sự trống rỗng như tàn tro sau đám cháy. Những tiếng cười dội lại trong tim em như tiếng gõ cửa của một ký ức cũ kỹ — ký ức về một cuộc đời bị bỏ lại phía sau, bị xem là kẻ kỳ quặc, không ai cần.

.

Trường tan học khi mặt trời đã thôi rực rỡ. Ánh sáng nhạt dần, chuyển sang màu tro lặng lẽ như một lời từ biệt. Những đứa trẻ ùa ra như nước vỡ bờ - chạy, hò hét, nô đùa. Tất cả như đang sống. Còn em, em ở lại.

Em bị phạt trực nhật - lau bảng, quét lớp, dọn nhà vệ sinh có mùi ẩm mốc và ứ đọng những năm tháng không ai muốn nhớ. Mỗi lần chà bàn tay lên bồn rửa cáu bẩn, em thấy mình đang lau chính cuộc đời mình - cố gắng làm sạch một thứ đã từ lâu không còn nguyên vẹn.

Khi em ra khỏi trường, trời đã sẫm màu. Không có ánh đèn đường. Chỉ có con đường đất dài hun hút, vệt bùn đọng lại từ cơn mưa hôm trước đã khô nứt. Tiếng bước chân em vang lên từng nhịp nhẹ bẫng, như thể chính em cũng không muốn mình tồn tại.

Em trở về "nhà".

Không phải một căn nhà có bếp ấm và tiếng nói cười, mà là một nhà thờ cổ lặng lẽ bên sườn đồi. Bức tượng thánh gãy tay đứng nghiêng bên lối vào như một vị thần đã quên mất phép màu. Cửa gỗ tróc sơn, cánh cổng khép hờ, gió rít qua khe hở như tiếng ai than thở giữa đêm đông.

Đó là nơi những đứa trẻ mồ côi sống, cùng những "sơ" không bao giờ thật sự là sơ. Họ khoác áo chùng đen, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm kinh cầu, nhưng ánh mắt luôn tối như giếng sâu. Họ không chăm sóc, họ kiểm soát. Không che chở, mà trừng phạt.

Beomgyu không nhớ mình vào đây từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi em nhận thức được thế giới này, em chưa từng là đứa trẻ được chọn. Những đứa trẻ khác - nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, dễ thương - lần lượt được các gia đình nhân đạo đón về. Còn em vẫn ở lại, lớn lên như một bông hoa dại đang dần héo úa bên vệ đường.

Khi em mở cửa bước vào, tiếng bản lề rít lên như lời cảnh báo. Một người phụ nữ mặc áo chùng đen đứng đó, tay khoanh trước ngực.

"Sao giờ này mới về? Định ăn cắp thời gian của Chúa à?"

Em cúi đầu, lí nhí giải thích:

"Con bị phạt ở trường...phải dọn vệ sinh."

"Lúc nào cũng có lý do. Vào phòng sám hối đi. Nhanh lên!"

Bà ta tát em. Không phải vì giận, mà vì thói quen. Đôi tay dày và lạnh, phả vào má em cảm giác như băng tan giữa lò than — đau buốt và trơn trượt.

Em bị lôi xuống tầng hầm. Căn phòng tối, lạnh, chỉ có một cửa sổ bé bằng bàn tay. Ánh trăng tràn vào thành một vệt sáng dài hằn lên tường như vết cào của sự cô độc.

Em không khóc. Không sợ, không phải chưa từng sợ mà chỉ đơn giản là không còn sợ nữa. Ở đây ít ra không ai la mắng, không ai cười nhạo, không ai gọi tên em với giọng khinh khỉnh. Em có thể nhìn trăng mà không phải cúi đầu và được phép im lặng - điều duy nhất em giỏi hơn bất cứ ai.

Gió len vào qua khe cửa nhỏ, cào nhẹ lên làn da em như một lời thì thầm của đêm tối. Căn phòng sám hối không có giường, không có gối, chỉ có nền đá lạnh và những bức tường im lìm không một khe nứt để dựa vào. Mùi ẩm mốc, hôi nồng của rêu theo thời gian lẩn quất trong không khí, bám lấy em như một lớp da thứ hai.

Phía trên đầu, tiếng bước chân dập dìu vọng xuống — tiếng dép của các sơ lướt qua trên hành lang, tiếng thì thầm như kinh kệ trong đêm. Nhưng Beomgyu thừa biết họ không cầu nguyện cho ai, họ chỉ thì thầm với nhau về việc nên bán đứa nào đi trước, hay cắt giảm bữa ăn ra sao cho tiết kiệm.

Em từng tự hỏi, nếu một ngày mình chết đi, liệu có ai sẽ khóc thương cho em không? Một người có tình thương khi chết đi sẽ có những bông hoa trắng trải đầy trên quan tài, sẽ có những giọt nước mắt đau thương từ những người thật sự yêu họ. Còn ở đây, nếu em chết, họ sẽ vứt xác em xuống bìa rừng, đào một cái hố, rắc ít đất lên, rồi tiếp tục sống như thể em chưa từng tồn tại.

Đó là sự thật mà từ lâu em đã chấp nhận. Như việc mặt trời luôn mọc rồi lặn, như đời người được sinh ra rồi lại chết đi, mà vòng lặp nhàm chán ấy không cần ai nói em cũng tự thấy được.

.

Sáng hôm sau, khi tia nắng vàng mong manh vừa rón rén tràn qua khe cửa, đánh thức mọi vật bằng thứ ánh sáng chói mắt của nó, em được thả ra. Em lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang, tựa như đang dẫm lên lớp băng mỏng — lạnh, giòn, và luôn sẵn sàng vỡ vụn để nhấn chìm em xuống hồ nước sâu lạnh lẽo bất cứ lúc nào.

Phía trên, sơ Min đã đứng chờ sẵn. Khuôn mặt bà ta hằn nếp nhăn như rễ cây già, ánh mắt rỗng hoác như những hốc đá không còn cỏ. Trên tay là một tô cháo loãng, bốc khói nhẹ như thể đang làm phước cho một linh hồn tội nghiệp bị bỏ đói nhiều năm. Dù cho hôm qua, chính bà ta là người đã ném em xuống đấy.

"Ăn đi. Hôm nay còn phải quét sân, chùi cầu thang, dọn cả nhà tắm và nhà kho. Một đống việc mày phải làm nên đừng lười biếng nữa."

Bà ta quẳng tô cháo xuống bàn gỗ mục không chút thương xót. Giọng lạnh lẽo như tảng băng đã nhấn chìm cả tàu Titanic, và giờ đây nó lại nhấn chìm em.

Em cúi đầu, nói nhỏ:

"Cảm ơn sơ..."

Không phải vì biết ơn. Mà vì đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân em không bị đánh thêm.

Những đứa trẻ khác lấp ló sau cánh cửa phòng ăn. Đôi mắt chúng như loài mèo hoang - sáng, đầy thận trọng vì không tin bất cứ ai. Trong cái thế giới méo mó này, em không có bạn. Beomgyu là đứa lớn nhất ở đây - em mười lăm tuổi, cao gầy như một nhánh cây bị gió uốn cong, khô khốc và đơn độc. Bọn nhỏ sợ em. Không phải vì em dữ. Mà vì em không cười, một người không bao giờ cười thì chắc chắn phải có điều gì đó không bình thường. Và em cũng dần tin là bản thân thật sự như thế.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Mưa nơi thị trấn này không ồn ào. Nó rơi như ai thở dài trên từng phiến đá. Đôi khi em ước, những đám mây đen kịt trên bầu trời kia đang khóc thương cho em, để em tin rằng trên đời này có ai đó thật sự thương em, để em có thêm động lực tồn tại trên cõi đời này.

Em ngồi dưới mái hiên của nhà thờ, nhìn những hạt mưa đập vào mặt đất. Bùn bắn lên cổ chân. Những vệt nước ngoằn ngoèo như mạch máu của đất — nhợt nhạt và không rõ đích đến. Tay em nắm hờ quyển sách cũ mượn từ thư viện trường, bìa đã sờn, chữ nhòe đi vì mồ hôi hay nước mắt của ai đó trước đây nhưng em không bận tâm, miễn còn đọc được là được.

"Anh đọc gì đó?"

Một giọng nói vang lên bên tai.

Em ngước lên nhìn. Đó là Taehyun — đứa trẻ duy nhất chịu nói chuyện với em lâu hơn một câu. Nó nhỏ hơn em một tuổi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng lại thoáng nét buồn như con thú non bị tách khỏi bầy. Taehyun không sợ em. Có lẽ vì em không làm gì để nó phải sợ. Hoặc vì nó cũng như em — một đứa nhỏ lớn tướng bị bỏ lại ở cái chốn địa ngục trá hình này.

"Chuyện cổ tích" em đáp, giọng nhàn nhạt.

"Nó có kết thúc đẹp không?"

"Không. Nhưng người viết vẫn cố viết cho nó đẹp."

Taehyun im lặng, rồi khẽ gật đầu. Nó ngồi cạnh em, nép sát như muốn chia sẻ một góc mái hiên. Mưa vẫn rơi, và trong khoảnh khắc ấy, em thấy lòng mình bớt lạnh đi một chút.

"Em nghĩ gì về một gia đình?" em hỏi nó.

"Chắc hẳn đó là sẽ một ngôi nhà nhỏ ấm áp, tràn ngập tiếng cười, có bữa ăn ngon không lo nghĩ và những người yêu thương nhau không cần lý do."

"Nghe giống truyện cổ tích nhỉ? Nhưng không hẳn vậy. Ai mà lại yêu nhau không cần lý do chứ." - Em trả lời thằng nhóc nhưng như thể đang tự nói với chính mình.

"Ừ. Nhưng biết đâu... một ngày mình có thể đến đó? Và tìm được ai đó thật sự thương mình?"

Em cười. Một nụ cười nhạt như có như không trước sự non nớt của thằng bé. Nhìn ánh mắt sáng rực đầy hy vọng đó, em lại không nỡ dập tắt bằng sự tàn nhẫn của cuộc đời này.

"Nếu tới đó, hãy sống thật hạnh phúc, ăn thật nhiều vào và ngủ thật ngon, đừng nghĩ gì hết. Hãy chỉ vui vẻ thôi, biết chưa?"

"Anh sẽ đi cùng em mà? Đúng không?" - Thằng bé chớp đôi mắt to tròn nhìn Beomgyu đầy trông đợi.

Em nhìn nó, không đáp, vì chính em cũng không chắc mình sẽ có thể rời khỏi đây.

.

Tối hôm đó, em lại bị đánh. Lý do đơn giản là vì dọn nhà tắm không đủ sạch. Những cú tát như trời giáng dội vào khuôn mặt gầy gò của em. Má em rớm máu, môi rách, nhưng em vẫn lặng thinh. Vì em biết, có nói, có chống trả thì cũng chỉ bị đánh nhiều hơn thôi.

Taehyun lén đưa cho em một mẩu bánh mì - thứ mà thằng bé đã lén bẻ ra từ phần ăn ít ỏi của mình - sau khi mọi người đã ngủ. Bánh khô, vỡ vụn, nhưng em cầm lấy như cầm một báu vật.

"Cảm ơn em, Taehyun." em thì thầm.

Nó cười, rồi chạy mất hút như một cái bóng.

Và đêm ấy, em không ngủ. Em nhìn lên trần nhà, tưởng tượng ra về một gia đình ấm áp - nơi không có ai đánh em, nơi sẽ có người hỏi: "Em có mệt không?" thay vì "Sao em chưa làm xong?".

Em biết - giấc mơ đó xa lắm. Xa như ánh trăng sáng ngoài kia, đẹp đẽ nhưng khó để với lấy.

Nhưng nếu không có giấc mơ, thì em khác gì một linh hồn đã sớm mục rửa dưới tầng hầm kia? Nếu vậy thì em đã sớm chết từ ngày đầu ở dưới hầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com