1
> "Một ngày đẹp trời cũng chẳng ích gì nếu trong tim vẫn ẩm ướt. Nhưng cái chạm nhẹ nhất của thu thì lại làm người ta cảm động nhiều nhất."
---
Tiếng giày gõ lên mặt đá lát trên đường mòn vang trong một sáng thu. Mỗi buổi sáng vào lúc 7 giờ, vùng ngoại ô này vẫn luôn lặng lẽ và yên ả trong cái lạnh nhẹ nhàng của thời tiết. Yeonjun bước đi chậm rãi, tay đôi khi lại siết nhẹ để giữ lấy đoạn dây dắt chú cún bông trắng nhỏ đi bên cạnh anh. Mochi đang vừa đi ngẩng đầu, ngoáy đuôi, vẻ vui như thông báo rằng: "Con đường này hôm nay thơm hơn đó!"
Yeonjun cười nhẹ. Anh đã rời thành phố được hai tuần. Một quyết định bốc đồng, mà cũng làm anh ngạc nhiên về chính mình. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ đơn giản là đọc sách, uống trà và dắt Mochi đi dạo.
Sáng nay, Mochi bỗng nhiên đổi hướng khác, kéo tay anh qua rẽ sang cầu. Và đó cũng là lúc anh gặp được cậu.
Beomgyu đang ngồi trên ghế đá, với mái tóc vàng vàng mềm mại và đôi tay đang ôm trọn Bamie trong lòng. Chiếc cún con tai cụp đang nhăn mặt như vừa bị mắng. Góc nghiêng nghiêng của Beomgyu khi cậu vuốt lông Bamie toát lên một vẻ gì đó ấm ấp và điềm tĩnh khó tả.
Mochi đánh hơi về phía Bamie.
Tiếng gâu vang lên. Rồi một chuỗi các hành động nhỏ nhặt xảy ra: Bamie lùi lại ra sau. Mochi thì nghểnh mũi lên.
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn người chủ của chú cún con trắng trắng kia. Cái nhìn đầu tiên của hai người.
"Xin lỗi," Yeonjun lên tiếng nhẹ nhàng, tay dùi dây dắt lại, khom người gần như vô thức.
Beomgyu gật nhẹ. Cậu không cười, cũng không giận. Chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu, rồi im lặng.
Một cái chào tạm biệt, và cậu rời đi.
Yeonjun nhìn theo dáng cậu trai đã đi khuất trong sương sớm, mái tóc vàng hơi dài và Bamie ngoáy đuôi theo sau.
Anh không hiểu sao trong lòng lại có cái gì đó động đậy. Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp. Nhưng cái nhìn đó, sự lặng lẽ đó, với kiểu gặp nhau giữa mùa thu thì lại khiến anh có cảm giác muốn... gặp lại.
"Mochi, mai chắc ta quay lại sớm hơn một chút nhỉ?"
Chú cún nhìn anh, nghiêng đầu. Có lẽ, nó cũng đang thắc mắc về thứ giống anh vậy.
---
Ngày hôm sau, trời nhiều nắng hơn. Yeonjun mặc chiếc áo cardigan dài màu kem, cổ anh quấn khăn len xanh xám, tay cầm sợi dây dắt Mochi - giờ nó đã bắt đầu quen đường và không cần giục nữa. Cả hai tới bãi ghế đá ngày hôm qua, nơi chiếc lá vàng đầu tiên đã rơi xuống phủ lên mặt bàn gỗ.
Nhưng người con trai kia lại không có ở đó.
Anh hơi thất vọng nhẹ, nhưng Yeonjun vẫn ngồi xuống ghế, để Mochi nằm cạnh chân. Anh lấy quyển sách ra đọc, mắt chốc chốc lại nhìn về phía cổng nhỏ cuối lối đi rải sỏi.
Vẫn không có ai cả.
Cho đến khi một giọng nói nhẹ lướt qua gió, phát ra từ phía sau:
"Hôm nay đến sớm nhỉ."
Yeonjun vội quay lại.
Beomgyu đứng đó, tay ôm Bamie, khoác chiếc áo gió dài màu nâu nhạt, tóc hơi rối lên vì gió. Cậu không cười, nhưng mắt ánh lên thứ gì đó như... chú ý.
"Ừm... tôi nghĩ Mochi muốn đi sớm hơn. Nó nhớ bạn mới."
Beomgyu ngồi xuống ghế cạnh anh. Cách nhau một khoảng. Cậu đặt Bamie xuống, để nó chơi cùng Mochi, rồi lấy trong túi ra một hộp bánh nhỏ.
"Tôi có làm bánh quy yến mạch, không đường. Cún ăn được, người cũng ăn được."
Yeonjun nhận lấy một chiếc, bất ngờ với hương thơm thoang thoảng quế và bơ.
"Cảm ơn."
Một khoảnh khắc yên lặng. Nhưng không gượng gạo.
Mỗi người một thế giới riêng trong ánh nắng nghiêng của sáng thu, giữa tiếng chim rừng và hương gió man mát.
Yeonjun liếc nhìn sang Beomgyu một lần nữa. Đôi mắt cậu ấy chăm chú nhìn hai chú cún, nhưng ở khóe miệng lại hiện lên một nét cười rất nhẹ, tựa như cơn gió thu không ai để ý nhưng đủ làm tim ai đó rung lên. Anh vô thức nhích gần lại phía cậu thêm một chút, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm từ Beomgyu mà không làm cậu khó chịu.
"Cậu thường ra đây lâu chưa?" Yeonjun hỏi, mắt vẫn nhìn cánh chim lượn trên đầu.
"Có lẽ khoảng vài tháng. Nó hay buồn, nên tôi thường đưa nó ra ngoài mỗi sáng. Ở đây rất yên tĩnh." Beomgyu ngập ngừng một chút rồi nói thêm. "Và thường có nắng nhẹ, như sáng nay."
Yeonjun khẽ gật đầu, không nói thêm. Nhưng cảm giác trong tim anh lúc này đã rõ hơn. Anh không chắc đó là gì, nhưng anh biết, nếu ngày mai mình không được gặp người này nữa, có lẽ cả buổi sáng sẽ như thiếu mất điều gì đó không thể thay thế.
---
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau vào mỗi sáng. Chẳng ai hẹn ai. Nhưng ngày nào cũng tới đúng giờ. Khi thì chỉ ngồi nhìn cún chơi, khi thì nói vài câu vu vơ về sách, về trà, hay về một cơn mưa đầu mùa đang đến. Yeonjun dần thấy sự trống rỗng nơi lồng ngực mình được lấp dần bằng sự hiện diện của cậu con trai với mái tóc vàng óng và bàn tay lúc nào cũng hơi lạnh.
Có những ngày trời mưa nhẹ, Beomgyu vẫn tới, mang theo một chiếc ô lớn đủ che cho cả hai. Có những chiều, họ cùng nhau đi dọc bờ hồ, nói chuyện không đầu không cuối. Và rồi một ngày nọ, Yeonjun đem theo một quyển sách tranh, đưa cho Beomgyu.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó." Anh nói mà không dám nhìn vào mắt cậu.
Beomgyu lật vài trang. Cậu không nói gì. Nhưng hôm sau, thay vì ngồi cách một khoảng ghế như thường lệ, cậu đã ngồi sát hơn. Đủ để vai chạm vai.
---
Một chiều nọ, khi mặt trời vừa lặn sau rặng cây đỏ thẫm, Beomgyu bỗng nói:
"Tôi sắp mở lại quán cafe. Tên là Sanctuary. Nếu anh không ngại... đến chơi nhé."
Yeonjun gật nhẹ. Trái tim anh bỗng đập một nhịp chậm mà rõ ràng.
Không cần hiểu thêm, anh biết: mùa thu này sẽ không giống như những mùa thu trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com