.6
Garosu là một quán bar classic nằm sâu trong tiểu bang Sipurfa sầm uất về đêm, nơi đây được xem là thánh địa của các cô cậu ấm không nằm trong vùng kinh tế Châu Âu. Hay nói cách khác, ở đây là chỗ vui chơi hoàn toàn cách biệt dành cho những "du khách" người ngoại quốc ở khắp nơi trên toàn thế giới.
Người đàn ông cao gần một mét chín nổi bật giữa đám đông, lắc lư trong nhịp moombahton sôi động vừa tự động chuyển sang điệu jazz huyền thoại, Sazerac sóng sánh sắc nâu được hắn xoay nhẹ vài vòng trên tay, môi cười tươi, lịch thiệp trả lời từng câu hỏi từ mấy cô em tóc vàng mắt xanh đang cố ý thăm dò.
Hắn diện một chiếc áo thun ba lỗ, khoác ngoài áo sơ mi cộc tay, trông vừa thư sinh vừa có phần lang bạt phong lãng.
Yeonjun không cần tìm kiếm đâu xa xôi, thấy rồi cũng chưa chào hỏi, gã trực tiếp tiến tới quầy rượu ra hiệu cho bartender lấy một ly y trước.
"À, bạn anh tới rồi, hẹn mấy em khi khác nha."
Choi Soobin vốn đã nhìn thấy gã ở đằng xa, kể từ lúc người đàn ông kia mở cửa quán bar bước vào, Choi Jun vẫn thế, lạnh nhạt mà không thèm để ai vào mắt, thay vì gọi một tiếng hoặc nhắn một tin gã ta lại dửng dưng gọi cho mình một cốc Tequila thấm giọng và mặc hắn chơi trò cùng mấy cô em ngon lành. Mọi thứ vừa vặn vô cùng, chỉ đơn giản là thủ tục thông thường xem ra cũng chả cần thiết mấy, Yeonjun và hắn, quá quen thuộc để có thể lịch sự lễ nghĩa như một ai xa lạ.
Mấy cô nàng tiếc nuối nhìn bóng lưng chàng trai quay đi, thì thầm bảo nhau có nên chủ động tới bắt chuyện với cả hai anh chàng Châu Á điển trai cao ráo kia không.
"Tới không biết rời không hay, thế giới này chắc có mỗi mày thôi Choi Yeonjun."
Soobin tới quầy rượu ngồi cạnh gã, phất vạt áo sơ mi, mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi Yeonjun làm gã nhíu mày.
"Thế thằng nào đang nói chuyện với tao?"
Yeonjun ngửa đầu cạn sạch ly rượu vừa được rót ra, búng ly rỗng trả ngược về phía bartender: "Có gì nói luôn, ít lời thôi."
Soobin đến chịu, hắn bĩu môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngạo nghễ rút gói Marlboro trong túi, mời Yeonjun một điếu và tự đốt lên một điếu ngậm lấy. Yeonjun nhìn hắn rít vào một hơi thật dài, phả ra đợt khói sặc mùi nicotine.
"Tuần sau tao về lại Hàn Quốc, còn vụ nào cần nhờ không nói luôn một thể."
"Mà chắc chả còn đâu hả, vụ của ngài Alex bào tao mém sạch máu, cứ tưởng chuyến này toi đời nơi xứ người rồi."
Một viên đạn Yeonjun sơ sảy đã dẫn đến những hệ lụy tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn. Trong khoảnh khắc phải tự mình ứng biến, Soobin may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ bên tổ chức cả hai phía, nhưng vì là kế hoạch phụ không được chuẩn bị kĩ lưỡng, tóm lại vẫn là từ bãi phế liệu hoang trụi của thằng Choi Jun tha về nửa cái mạng sắp tàn.
"Thằng nhóc tao nhặt được ở hiện trường, vẫn đang trong quá trình theo dõi."
Yeonjun thấy Soobin cười nhếch, rõ ràng hắn ta biết Yeonjun đang nói gì, và đồng thời gã cũng hiểu Soobin không hề đề cập tới một nhầm lẫn hay sơ suất nào cả.
Cặp bài trùng làm việc với nhau gần mười năm, gần mười năm là đồng bọn và hơn hai mươi năm là tri kỉ với nhau. Yeonjun và Soobin thường nói ít, trong lúc trò chuyện sẽ tự động lượt bỏ vài chi tiết dư thừa và đối phương sẽ tự động gật gù hiểu ý, chủ yếu là vì đã sớm nhìn thấu lẫn nhau.
Trên danh nghĩa Choi Soobin là một viên cảnh sát hình sự, chuyên xung phong lãnh mấy job role ngầm, hào hứng nhất là những job phải soạn đồ lên máy bay rời khỏi quê hương, hoặc là job đặc biệt không bao giờ được ghi nhận nhờ những cuộc điện thoại bất chợt đến từ số máy của vị luật sư Choi Jun nức tiếng.
"Ừm đấy, tao cũng định hỏi mày có gửi gì cho cô tình nhân bé nhỏ không, tao về chuyến này sớm, muốn thì tao thu xếp giúp cho."
"Để tao tự giải quyết, nhờ mày để mắt đến cô ấy một chút."
"Ok."
Soobin gật đầu, ấn đầu lọc thuốc vào gạt tàn trước mặt. Một lát sau nữa, khi bản jazz không lời đã đi đến hồi kết, hắn rút thẻ vip và yêu cầu một bản nhạc của Westlife. Tuy không hợp không khí cho lắm nhưng thay kệ mẹ, Soobin nào có quan tâm, sở thích là sở thích, hợp hay không đó là vấn đề thuộc về phương diện điều kiện, và cảnh sát Choi là một thanh niên không có gì ngoài điều kiện tiêu chuẩn.
"Nhưng mà coi tìm người thế vào sớm sớm đi nhé, tao thấy cổ sắp không trụ nổi trước màn ảo thuật của thằng khốn Sihun rồi đấy."
Soobin vừa nhắc về một vấn đề gã đã rõ mười mươi, rượu mạnh khiến đầu lưỡi gã tê đắng, hớp vào ngụm to nuốt xuống bụng và việc nóng ran là chuyện của cổ họng và dạ dày. Yeonjun híp mắt nhìn lượng cồn còn một ít dưới đáy ly, hơi làn do ánh sáng thấp nhưng lại phản chiếu dáng hình một bên mắt rõ ràng, nghĩ chi cho phiền phức, người thứ 12 trong năm nay rời đi, cũng hơi thất vọng vì cứ nghĩ cô ấy sẽ kiên trì ít nhất là hơn hai tháng.
Hơiii, còn chưa tới một tuần nữa là đạt chỉ tiêu mà cô bé ngốc nghếch này.
"Mà ê, cái em mày cất trong nhà ấy...-"
Yeonjun liếc Soobin một cái sắc lạnh, hắn tự hiểu giơ hai tay đầu hàng như tội phạm, nguýt ngoắt cái đầu rồi lè lưỡi cười chịu.
"Ok ok, coi như tao chưa nói gì đi."
Bọn họ là những tên khốn đột lốt quân tử, chuyên lấy chính nghĩa làm bình phong cho cái thói hư quái gở, nếu việc tìm kiếm niềm vui và tài tiền trên mạng sống của người khác là bản chất thật sự của gã luật sư, thì nên nói Choi Soobin là tay cộng sự đắc lực khó thiếu.
Trên thực tế hắn không có lí do gì để sát cánh cùng Yeonjun gây nên những tàn cục chấn động chỉ vì sở thích cá nhân của gã ta. Soobin không có động cơ, hắn làm không vì mục đích gì cả, đại loại là vì nể tình bạn bè cho suông, chắc thế. Hắn giàu, với bề ngoài sáng sủa nhã nhặn và cách cư xử ôn hoà, Soobin có rất nhiều mối liên kết, giao thiệp rộng, một số thứ so với Yeonjun thì chẳng kém cạnh là bao.
Một kẻ không chuộng đánh đấm nhưng vẫn tung hoành trong thế giới ngầm bằng các mối quan hệ song đương.
Điều quan trọng để cả hai có sự ăn ý tuyệt đối không chỉ nằm ở việc biết rõ bản chất đối phương, chính vì Soobin là một tay ăn chơi trác táng điển hình, trai gái không kiên, sống với châm ngôn miễn là vừa miệng.
Yeonjun biết thừa lời ngỏ của Soobin mang theo hai hàm nghĩa, ngoài lo lắng cho đại cục hắn còn muốn ám chỉ tới điều gì, xúc tích, ngắn gọn và lao thẳng đến trọng tâm.
"Cút, nó chưa đủ tuổi thành niên thằng cầm thú."
Soobin hơi trố mắt, ngón tay chạm khẽ vào môi:
"Ouch, xem ai vừa dạy tao đạo lí làm người kìa? Một gã chuyên chơi hàng nóng á? Ồ quao!"
Nói rồi hắn lơ đễnh đá vào chân ghế Yeonjun, ẩn ý giấu trong tiếng cốp giòn tan lẫn với tầng âm nhạc xập xình: "Chưa đầy nửa tháng mà coi bộ tình cảm không tồi ha."
Bỡn cợt chưa được lâu, điếu thuốc kẹp trên ngón tay bị cướp mất, ngay sau đó mu bàn tay đột nhiên nhói điếng, bỏng rát cháy da. Soobin bật thốt câu chửi thề ra miệng, rút về xoa lấy để.
"Dùng từ cẩn thận vào, anh cảnh sát."
Yeonjun rút về ghế ngồi, khuôn mặt không một chút biến sắc, gã thản nhiên nhìn vệt tàn thuốc cháy xén trên mu bàn tay Soobin, hơi chồm tới khép mắt nói lời cảnh cáo nhẹ như lông hồng.
Trả phần còn lại về tay chủ nhân của nó, thiếu chút nữa hắn đã vung tay đấm vào mặt gã đàn ông đối diện, nhưng sau đó không biết nghĩ ngợi thiệt hơn thế nào, Soobin bật cười trào phúng.
"Tao nói thế đấy, linh hoạt lên, dạo này tao cả bố tao đều rất bận."
Hay dịch nom na ý muốn nói là, hành động trên sự trục lợi và điểm tín nhiệm đôi khi cũng có hạn sử dụng tạm thời, tranh thủ nắm bắt thời cơ sẽ không bao giờ bất lợi.
Cho dù đó có là người chịu hỗ trợ mày không điều kiện và có thừa khả năng làm giả, nhưng nếu mày không cho họ đủ thời gian, mày lose.
Giấy tờ sổ sách không phải là thứ muốn thì có thể làm ngay, mẹ, cái gì liên quan đến pháp lý mà không rắc rối, chưa kể nếu đó bao gồm cả thủ tục xuất cảnh và các chứng từ xác định một cá thể thiếu hụt thông tin.
Bỏ cho Yeonjun một đống đắn đo lẫn ngờ vực, Soobin ra hiệu gọi bartender:
"Hey boi, cho một fancy để kết thúc buổi tối hôm nay nào."
Để Soobin nói hộ, thêm một lucky shot cho em silly sắp sửa bị đá văng khỏi thành phố nào.
_____
Yeonjun mở cửa căn chung cư, thứ chào đón gã là một mảng tối tăm đã mất cách đây hơn tuần.
Không tốn một giây suy nghĩ, gã liếc nhìn kệ giày vẫn còn đôi bata xanh dương cũ kỹ, đầu lập tức chuyển đề tài, đoán xem thằng nhỏ rắc rối kia lại muốn bày thêm trò gì với cách tật thích làm chuyện lạ.
Tích tắc coong coong, vẫn là âm thanh vô tri phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc và mấy viên kẽm đặc có điện từ, đèn bàn vốn phải thắp giờ đây cũng tắt ngóm, gian phòng khách chìm vào khoảng tối đen như mực, giơ bàn tay lên không thấy ngón, thứ ánh sáng duy nhất để Yeonjun xác định phương hướng chính là con trăng mờ căm sau cái mành mỏng mắc ngoài ban công.
Đỡ hơn chứ chẳng khá khẩm là bao, Yeonjun thay dép trong nhà mò mẫm theo trí nhớ muốn bật đèn trần. Trong lúc đó, chân liên tục đá trúng mấy dị vật nhỏ nhỏ nằm rãi rác dưới sàn nhà, còn có cốc nước và muỗng đĩa, Yeonjun mấp máy chửi tục, cái thằng nhỏ kia, nó quậy cái nhà gã không biết thành cái dạng gì rồi.
Chợt nghe tiếng động ở phía sô pha, Yeonjun bình tĩnh hướng mắt hồi lâu, cái cục đen thui nằm dài ườn trên đấy bắt đầu rục rịch nhúc nhích, trên dưới chuyển động, nó vươn vai, ngái ngủ, ló cái đầu tròn tròn khỏi chăn bông, cất giọng khản đặc của người đang mê man:
"Về rồi đó hả."
Rồi nó tốc chăn ngồi dậy, dụi mắt, xỏ đôi dép loẹt xoẹt đi bật đèn. Khác với chủ nhân thực sự của ngôi nhà, Yeonjun đứng trân đó nhìn nó quen đường thuận nẻo đi một mạch tới chỗ công tắc, mặc kệ bóng đêm mà sải bảy tám bước xong mắt nhắm mắt mở quay trở về sô pha.
"Cơm canh nguội từ tám đời vương rồi, đi đâu mà quên đường về nhà luôn thế?"
Beomgyu nói chuyện mà không thèm mở mắt, đánh một giấc từ lúc sáu giờ hơn tới giờ là bao nhiêu, hơn mười giờ đêm rồi, cổ họng khô khào suýt thì mất luôn tiếng, em rướn tới tự rót cho mình cốc nước uống cho thông họng.
"Sao không bật đèn?"
Lúc nãy khát quá rót hơi nhiều nước, với cái thói quen ăn uống không bỏ thừa, Beomgyu cố nốc cho bằng sạch mặc dù da bụng đã căng lên, bàng quang kêu gào tối nay hết sống yên với số chất lỏng rót đầy trong bao tử.
"Ngủ mà bật đèn? Thế đợi ngày đi rồi ngủ, tội gì đợi đêm."
Ừ nhỉ, reset lại thế giới có khi con người lại chọn ngủ ban ngày thay vì ban đêm ấy.
Thằng nhỏ gãi đầu ngáp dài, than thở thêm mấy câu cho hợp hoàn cảnh, cũng như củng cố cho thói quen trước giờ:
"Với lại tiết kiệm điện cho chú mà, tôi đang thực hiện giờ trái đất trên hình thức cá nhân."
Cá nhân hay không giống người thì chưa biết, chỉ biết thằng nhỏ này trong mấy tiếng gã rời nhà đã thành công biến cái nơi gã gọi là nhà thành một cái ổ gà đúng nghĩa.
Yeonjun nhìn Beomgyu rồi nhìn lại bãi chiến trường dưới chân, hộp lego gã cất trong tủ giờ đây vứt lung tung trên sàn nhà, trông tình trạng thì đang xếp dở. Bên cạnh có ly ngũ cốc và đĩa mì xào đã được xơi sạch bóng, một chiếc đũa bay tới chân sô pha, còn có hộp kẹo cao su đã khui nằm lăn lốc.
Còn thủ phạm thì vẫn đầu bù tóc rối khù khờ ngồi trên ghế, gãi mũi gãi mặt mà chẹp miệng say ke. Beomgyu giục gã đi ăn cơm, mình thì ngồi lì ra đấy, kể cả dọn dẹp kể cả xách đích về phòng ngủ tiếp cái nào cũng lười ngang ngửa nhau.
"Ai cho phép cậu lục lọi lung tung?"
"Lục lọi?" Nó chậc lưỡi liền, mắt to mắt nhỏ huếch cằm ngó gã.
"Đồ nhà tôi tôi tự biết, ai dạy cậu thói đã táy máy còn lên giọng xấc xược?"
Nghe mắng xong khỏi mơ về một cốc cà phê hay một ly trà gừng, vì nóng máu đến mức đứt hết số dây thần kinh ngủ.
Nó thọt ngón út ngoáy lỗ tai, trong lòng bất mãn biết bao nhiêu:
"Con người với nhau sao nói nhiều câu khó nghe ghê? Tính ra giọng tôi sắp dùng tay mà nhặt được rồi ấy, còn muốn như nào mới chịu nữa? "
Nó lại bắt đầu vận dụng mọi vốn liếng mà nó có để tự bào chữa cho bản thân, nói gì chứ Beomgyu vô cùng tự tin về khả năng thao túng, với điều kiện đối phương không động thủ, em có thể lật ngược thế cờ chỉ bằng một cái miệng, cho em mười phút và chủ động sẽ biến thành bị động, hoặc đẳng cấp hơn, nguyên chủ từ cố ý gây sự trở thành người bị hại cmnl.
Ở đây nguyên chủ không ai khác ngoài chính bản thân nó.
"Lục lọi là không thấy phải cất công đi tìm, còn cái này ngay từ ban đầu tôi đã cần tìm đâu? Ai biểu chú cất không kĩ, nó ở ngay trước mắt kêu tôi tới lấy cơ mà."
Thấy và chạm được với thấy không chạm được là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thấy - lấy, và thấy - mở cửa tủ - dời dụng cụ - lấy - đặt lại dụng cụ - đóng cửa tủ, công cuộc thứ hai so với ban đầu cách biệt hẳn từ ba đến bốn thao tác. Beomgyu thành công đánh tráo khái niệm gọn gàng không để vụn, dùng tay không mà nắn hình vuông nhét vào cái khuôn hình tròn một phát vừa y.
"..."
Yeonjun chẳng trả lời ngay, khoảng lặng kéo dài làm Beomgyu lần nữa nếm qua dư vị khiến người ta cứng họng, định cười khì bảo nhà ngươi miễn lễ, không cần nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn thần thế kia.
"Tự ý chạm vào tài sản của người khác mà chưa có sự đồng ý, với trường hợp bị tra cứu trách nhiệm cậu biết sẽ ra sao không?"
Beomgyu chán nản gãi đầu, phiền ghê, lí sự với người ta còn bắt người ta cho thời gian tìm lời lẽ nữa.
"Ài ngài luật sư, có gì nói nhanh nhanh được không, thời gian là vàng là bạc mà." Làm tưởng lên trình rồi, bảo sao trận này win nhanh thế.
"Không biết?"
Yeonjun nghiêng đầu hỏi theo, Beomgyu trườn khỏi sô pha bắt tay vào dọn dẹp, ngáp ngắn ngáp dài nhặt từng mảnh lego bỏ vào trong hộp.
"Biết thì sao mà không biết thì sao? Con người ta muốn biết thì đâu có đợi tới khi người khác hỏi, người ta gọi đó là tư duy."
Còn nếu ban đầu đã không quan tâm thì có ai rảnh rỗi mà đi tìm hiểu, phí thời gian lại thêm tốn công sức.
"Ai cũng có tính tự giác hết á, quan trọng là ý họ sao thôi à."
Một mảnh lego bị cọ văng ra tít đằng xa, Beomgyu bực mình tằng hắng một cái, thái độ thì thái độ nhưng rồi cũng phải bò đi nhặt về.
Yeonjun nhếch mép, không biết thì có tội, mà biết nhưng vẫn làm thì tội nặng gấp đôi, thế thôi.
"Làm không nhìn tới hậu quả, đầu óc đơn giản, bất chấp lí lẽ, tai ngược ương ngạnh." Gã gật gù: "Suy nghĩ giống một thằng nhóc mười ba tuổi rồi đấy Choi."
Beomgyu thoáng dừng, môi bắt đầu giần giật, quyết tâm hỏi một đối mười với tay luật sư:
"Tranh thủ dữ ha?"
"Thế giờ phải nghĩ phức tạp thì hậu quả nó không tới hả? Nói như chú vậy kêu luật đời xoá sổ cái tương lai gì đó đi, rồi con người tự lên kế hoạch mà chung đụng với nhau."
Như bất mãn với xã hội u minh thối nát từ ngàn kiếp, nó cười khinh:
"Hơi thô nhưng mà, thế gian này không có mấy người như tôi thì nghĩ coi mấy người như chú có tồn tại được không, có cũng thất nghiệp cả lũ hết."
Nói trắng ra thì câu "tội phạm là bát cơm của người làm luật" cũng đâu có sai, phỏng chừng còn là niêu cơm của thạch sanh vét hoài không hết, vừa được tiếng thơm vừa kiếm được tiền, hên xui một bước lên mây, làm giàu đổi đời.
Kẻ mang tội thì gọi là phạm nhân, nhưng nếu trên tay cầm theo vài ba tấm thẻ ngân hàng đến và yêu cầu một sự bảo hộ thì lại được gọi bằng cái tên thân thương là khách hàng. Thay vì cố đưa chân tướng ra ánh sáng, con người lại gắng sức che đậy sự tàn tật trong lương tâm, bôi đen nỗi ô uế và tẩy trắng tất thảy những lỗi lầm bằng mọi khả năng.
Có tiền rồi thì bắt tay vào bẻ cong chân lí, quấy cỡ nào cũng thành lao động chân chính, sống trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề hết.
Đắc thắng không nổi nữa, đối chất với một cá thể thèm đòn 24/7 Yeonjun phải kiềm chế lắm mới không giơ nắm đấm.
Song, Yeonjun nhận ra Beomgyu rất hợp ở vị trí một người trợ thủ.
Beomgyu vốn dĩ không cần xét đến ý nghĩa việc nó đang làm, ngang tàng xốc nổi đúng chất sống một lần trên đời và chỉ toàn tâm cho một ngày được sống. Muốn là triển không đợi chờ, dứt khoát mà chấp nhận trả giá cho bất cứ xung đột nào miễn quyết định của mình là xuất phát điểm.
Điều này dễ giải thích vì trong quá khứ Beomgyu đã trãi qua một lần "chết", lần này "sống" lại nó chẳng mảy may gì, mặc tốt kệ xấu, hay nói cách khác nó đã buông thả từ lâu, trên tâm thế dễ dàng đón nhận những điều tự nhiên xảy đến.
Cố chấp điều khiển vòng quay vận mệnh sẽ chẳng thay đổi được gì ngoài tệ hại và tệ hại hơn, trên đời chẳng ai đáng tin bằng chính bản thân mình, đạo lí này đã đi theo Beomgyu từ lúc em ngộ ra loài người vẫn có thể ruồng bỏ nhau vì những tờ đô la không biết nói.
Thân thích máu mủ thì đã sao, cơ bản chỉ giống nhau mỗi khúc ruột, xui xẻo còn là khúc ruột thừa, bán đi rồi đau cũng chẳng đến lượt họ đau.
Toan tính nhiều chỉ thêm mệt não, luật pháp thì cũng là một dạng thanh trừng do chính con người đặt ra, luật lệ như có lệ, rồi cũng sẽ sơ sót, vô tình hữu ý bỏ lỡ một vài sự kiện có mùi tiền.
"Nhiều người biết nhưng vẫn làm á, tại họ biết thừa cái hậu quả mà chú nói ấy, một là không tới, hai là tới nhưng không có đáng kể."
"Mấy người như chú không biết mới bị cười, còn như tôi biết mới là chuyện lạ, mà nhớ chúng ta khác nhau ở chỗ nào không?"
Nó nhìn gã bằng cặp mắt khiêu khích, cố tình nhếch môi thách thức: "Bằng tốt nghiệp cầm bao lâu rồi, nghành luật chứ gì, xí, còn tôi đến hình dạng tờ chứng nhận hoàn thành bậc sơ cấp còn chả biết vuông tròn thẳng méo ra làm sao."
Beomgyu ngẩn đầu, đá lưỡi lấc cấc:
"Một số khuyết thiếu nhiều khi là thế mạnh đó he he."
Thì trong quy luật của nhân loại, tư duy hạn hẹp không nghiêm trọng tới mức bị quy thành tội trạng, nhưng lại có thể giảm án nặng thành nhẹ, cộng thêm bệnh khờ đi đôi cùng mức án treo.
Để ý sẽ thấy Beomgyu hay phân biệt giữa bản thân và nhân loại, đại khái là không có thích chơi chung.
"..."
"Rào trước nếu chú thấy tôi khó ưa quá mà muốn trừng trị tôi vụ này, cục cảnh sát chỉ mở đèn xuyên đêm nếu chú đến và đập vào mặt họ một xấp tiền, nếu không hình phạt cũng chỉ là lời uy hiếp bằng mực, họ có thèm ngó tới không mới là chuyện."
"Còn nhiều mối ngon hơn mà, bình đẳng nhưng cũng phải kiếm ăn chớ."
Giọng nó mỉa mai thấy rõ, nghe là biết hai từ pháp luật đối với nó chẳng có tí trọng lượng gì, hay ít nhất là một mối răng đe cũng chưa tới.
Đem ra doạ có con nít nó sợ, mấy tấm gương đi trước chỉ đủ khả năng giảm thiểu chứ đâu có diệt trừ, một bộ phận lớn người trên thế giới đều có phản xạ ngược, càng cấm cản họ càng ham muốn làm.
Yeonjun tốt nghiệp ngành Luật với tấm bằng loại tốt, trên thực tế, gã có thừa năng lực để trở thành một viên luật sự trung thực ngay thẳng. Nhưng ở thời đại này, năng lực vẫn được đánh giá bằng những con số hẳn hoi, sự hiểu biết đôi khi đánh lẻ với mong muốn, hoặc ngược lại. Người ta có xu hướng sẽ tìm mọi cách để đầu tư cho tương lai thật tươi đẹp mà quên mất thứ họ thực sự ao ước là gì.
Họ gọi đó là lối suy tính thường tình, là nhìn xa trông rộng, lo lắng cho quãng đời còn tồn tại để tạo bàn đạp vững chắc cho thế hệ tiếp nối. Dần dà như thế, ý kiến số đông biến thành định kiến xã hội, cái gì lạ lùng quá cũng méo mó thành hình thù đại trà trong mắt người ta.
Nhưng hiển nhiên Choi Yeonjun không phải dạng người như thế, gã sẽ không phản bác suy nghĩ của Beomgyu, cũng sẽ không thanh minh cho bất cứ thứ gì thuộc phạm trù pháp luật đều sạch sẽ công bằng. Tuy nhiên, gã không đeo bám cái nghề này chỉ vì tiền, Yeonjun không thiếu tiền, càng không mưu cầu địa vị, nó chỉ là thứ vật phẩm dùng để trao đổi, hoàn trả giá trị tương đương mà gã xứng đáng được nhận.
"Rồi giờ định ở đó mãi hay sao? Ăn cơm không?"
Beomgyu gom cốc đĩa đi tới bồn rửa, ngoái đầu nhìn lồng cơm còn úp trên bàn, rồi ngó đồng hồ treo trên tường, theo trình tự là nhìn tới ông chú đứng sững giữa nhà:
"Lát vô phòng gác tay lên trán nghĩ cả đêm cũng không ai nói gì, giờ ăn lẹ cho người ta dẹp."
"Tôi đã bảo không ăn cơm nhà."
Yeonjun bỏ hết ra sau đầu, cởi đồng hồ và tháo cúc áo sơ mi, vốn đã mở hai cúc ban đầu, giờ gỡ thêm một cúc là ba cúc, gã thả mình xuống sô pha dang hai tay gác lên lưng tựa, vạt áo bung ra, bờ ngực săn chắc bán lộ.
"Không biết, làm đúng phận sự th- ê nè nè nè!"
Beomgyu vừa đeo xong tạp dề, định mở lavabo lên nhưng mới quay lại check var xong lập tức vặn đóng, Yeonjun cũng hơi giật mình, môi vẫn ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa, động tác đang với tới kéo gạt tàn thuốc cũng ngưng ngang.
"Biết mấy giờ rồi chưa mà hút thuốc đó? Bộ tính khỏi ngủ đêm nay hả?"
Gã luật sư ngớ ra giây lát, nhưng chỉ trong một thoáng, Yeonjun cười hắt, xác định rằng mình (lại) vừa bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch gank vì lối sống thiếu lành mạnh.
"Số lần tôi hút thuốc đêm chắc còn nhiều hơn số cơm cậu ăn trong đời."
Gã thản nhiên bật lửa châm mồi.
"Không có cơ sở thì bớt so sánh."
Chuyên gia đem tuổi tác ra làm tấm bia đỡ cho mọi cuộc tranh luận, Beomgyu thù ông chú tật này cực kì.
Nó để mặc cho gã đàn ông đốt lên điếu thuốc phì phèo đằng kia, dặn lòng không thèm nhắc nhở nữa nhưng nhìn vẫn ngứa mắt chướng mũi vô cùng.
"Nghĩ gì mà đem cơm ra làm đơn vị đo, nên nhớ mấy thằng nguy hiểm thường không có mập."
"Đừng tưởng chú sinh trước thì cái gì cũng đúng nhé, tôi thấy chú có nhiều thói quen kì cục lắm đấy."
"Tại tôi không thèm nói thôi."
Không thèm nói mà đã phiền muốn điên lên, đến lúc thèm rồi chắc những người xung quanh phải dọn đồ rời khỏi nhà lánh nạn hết mất.
Yeonjun nghĩ mình phải tập quen dần cái thói lải nhải không biết mệt của Beomgyu, tất cả vì đại cục, vì tấm thẻ được làm gấp rút ngay trong đêm nằm trong túi áo. Chả có vấn đề gì, chấp nhận trở thành một player cừ khôi của canh bạc này thì chuyện liều là điều tất yếu, gã sẽ tự chịu trách nhiệm cho quyết định lần này.
Cậu nhỏ trong bếp lục đục rửa bát, miệng liên tục cằn nhằn về mọi thứ nó không hài lòng, nào là quần áo giày dép Yeonjun về quăng tứ tung, bát đũa ăn xong để luôn trong phòng đày em cất công đi gom, cơm nước dọn ra không chịu ăn đúng giờ, cứ bắt em hâm tới hâm lui...
"Lớn rồi, hai tám tuổi đầu rồi nhỏ nhích gì để người ta nói hoài."
"..."
"Lương thì ba cọc ba đồng, việc làm thì quần quật hết ngày chưa xong, còn phải quản luôn nếp sống không ra gì của chú nữa, nói riết cũng đuối vậy, con người mà chứ có phải rô bốt đâu."
"..."
"Phận làm công đâu có dám mở miệng chì chiết ai, để người ta nói mình lên giọng hỗn láo nữa."
"..."
"Ngắn gọn thế đó, hết phát triển nổi thì chuyển sang làm người trưởng thành giùm, chậc, mệt mỏi thực sự á."
"..."
Beomgyu liếc ra, bắt gặp cảnh tượng khiến nó phải trề môi đánh giá tiếp:
"Áo cởi cỡ đó đó, thôi ở trần luôn đi cho khoẻ."
"Này nhóc, miệng nhóc có gắn motor hả?"
Nhỏ con mà nói nhiều phát sợ, nhiều tới mức Yeonjun hơi buồn cười gác tay lên gối chồm tới:
"Bớt nói vài câu không chừng cao thêm chút."
Mỗi lời nói của Yeonjun muốn đi qua lỗ tai Beomgyu trước hết đều phải được lọc bởi màn chắn của riêng em, đối với trường hợp này, em chọn cách hiểu rằng gã đang height shaming mình thẳng mặt, ý móc nghéo em vì câu "hết phát triển", chắc kiểu "tôi hết phát triển nhưng đã đạt tới chiều cao vượt tiêu chuẩn, còn cậu trong độ trưởng thành mà chỉ ở phận nhìn mỗi cằm tôi."
Cái đồ ngạo mạn, kiêu căng, chẳng xem ai ra gì!
"Đỡ hơn phận làm luật sư mà cứ ăn nói chểnh mảng, rốt cục muốn đối chất hay là vặn ngược trọng tâm hả?"
Xù lông, chuẩn bị xù lông.
"Thấy cậu cứ thích nhấn mạnh cái nghề của tôi nhỉ? Đừng quan tâm, luật sư chứ không phải vẹt, không nhiều lời với vẹt."
Tự dưng nổi lên dã tâm muốn trêu cho nó khóc ré, lần đầu tiên Yeonjun có hứng thú bỡn cợt một người tới mức lột bỏ vẻ chín chắn đường hoàng, để bản ngã xấu xa đểu cáng dồn ép thằng nhỏ vào ngõ cụt không đường lui.
Beomgyu ngừng rửa bát, cởi găng tay cao su quăng xuống bồn:
"Thế mong ngài luật sư cắt nghĩa hộ, trên toà người ta có hay mang ngoại hình người khác ra làm tiền đề tranh chấp không?"
Xét trên mặt thực tiễn cũng như lí luận, việc miệt thị, bình phẩm ngoại hình người khác đều liệt vào hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín. Tùy vào mức độ khác nhau, người chê bai sẽ bị xử phạt hoặc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, Beomgyu không tin Yeonjun thân làm dịch vụ pháp lí mà không biết những qui định cơ bản này.
Gã đàn ông rít vào hơi thuốc, tâm trạng coi như thả lỏng:
"Tiếc là toà án không cho phép mang theo thú cưng, chậc, nhóc chịu khó lên mạng tìm video minh hoạ nhanh hơn."
Beomgyu tức nhưng không có lộ liễu cho gã ta khoái chí, nó không ngờ một tên học, hiểu và làm luật lại có thể trêu tức người khác bằng cách qui phạm các điều kiện ngay trong chính sách luật.
"Nè nha, chú biết đó nha." Nhắc nhẹ, biết mà vẫn phạm là tội nặng lắm đó à.
Thế mà trông gã chả đả động gì, còn gật đầu đồng ý: "Ồ, biết nhưng vẫn làm, để xem cái mà nhóc đang nói có tới không, hay là tới nhưng không đáng kể."
"..."
Xuất phát từ chủ nghĩa thực tế, đây là hành vi ăn cắp ý tưởng không ghi nguồn, sử dụng chất xám của người khác chưa có sự đồng thuận, ngoài cơn cáu gắt vì bị gậy mình đập lưng mình, Beomgyu còn sâu sắc muốn đòi tiền bản quyền phát ngôn.
"Ờ, tới hay không tới không cần biết, chỉ biết sắp có người bị thú cưng nổi khùng lên cắn cho nè."
"Cún tự phong hả?"
Beomgyu muốn đạp vào cái bản mặt đẹp trai kia ghê gớm, nhưng nó nhịn:
"Ừa, cún con bệnh con không, còn tôi cắn chắc chắn chạy nọc."
Lo liệu cái thân già nhà chú đi Choi Yeonjun, đây là một lời cảnh cáo hẳn hoi đấy.
Yeonjun cười cười không nói tiếp, nhiệm vụ của gã là chọc điên thằng nhỏ lên để nó bực mình mà không thèm đếm xỉa nữa.
Tuy nhiên đôi khi, trong nhà để một cái miệng liếng thoắn cũng đỡ buồn, tỉ như có những ngày mệt mỏi chán nản chẳng muốn làm gì, nó sẽ giúp gã ghi nhớ mục tiêu cần phải đạt được. Dù sao cũng đã từng trãi qua cảm giác này một lần, sau bao năm cố gắng loại bỏ những cảm xúc quen thuộc khiến gã quyến luyến, giờ nghe lại cũng không đến mức tệ.
Nhỉ? Nụ cười trên môi Yeonjun chậm rãi biến chất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com