Chương 18
Mới tròn một tuần kể từ khi Choi Yeonjun bị đập hội đồng, nhà trường bắt đầu chi tiền lắp nhiều camera hơn trước, cũng như chính sách "kín cổng cao tường" được thêm vào.
Choi Beomgyu hai tay cầm hai túi bánh bao thập cẩm, cặp sách đeo ngược ra đằng trước, trong miệng thì ngậm kẹo mút, thong thả bước đi dọc hành lang tầng một. Hôm nay không có nắng, nhưng gió to thổi muốn bay người, tung cây, rơi lá.
Cậu đi ngang qua phòng y tế liền dừng lại, trên giường, Yeonjun xắn tay áo qua vai, mái tóc đen nháy loà xoà rũ xuống trán. Cô y tá đang sát trùng vết khâu hôm nọ trên vai anh, lo lắng nói: "Sau này sẽ thành sẹo đấy, trong thời gian này đừng có mà ăn mấy cái đồ cô kê trong đây, em mà để nó sưng vù thì tự chịu trách nhiệm đấy nhé!"
Beomgyu nhăn mặt, không biết lúc đó bọn chúng đã làm gì mà khiến lớp trưởng hở vết thương dài như vậy. Toàn bộ quá trình làm sạch rồi khử trùng vết thương, Yeonjun chẳng kêu tiếng nào, thi thoảng có nhăn mặt một chút nhưng sau đó lại rất bình tĩnh. Cậu nghĩ, nếu người ngồi trên giường là cậu thì có khi ngất từ đời tám hoánh nào rồi.
Cô y tá xong việc liền bê khay dụng cụ ra ngoài, Beomgyu bước vào rồi cười khờ, nói một câu "Chào buổi sáng!" rất dễ chịu. Tay Yeonjun nhấn nhẹ bông gạc lên vết thương để ngăn không cho máu mủ chảy ra ngoài, anh trầm giọng đáp lại: "Chào buổi sáng, gấu nhỏ."
Beomgyu giật mình, tên đó vừa gọi cậu bằng cái biệt danh thổ tả gì thế, nghe sượng đến mức khiến cậu thoáng rùng mình. Choi Beomgyu ậm ừ, kéo ghế ngồi đối diện Yeonjun: "Cậu ăn sáng chưa?"
Lớp trưởng thản nhiên lắc đầu: "Đến trường là tôi đã phải vào đây ngay, vẫn chưa có gì bỏ bụng cả."
Beomgyu chớp chớp mắt nhìn xuống hai túi bánh bao đang cầm trong tay. Vốn dĩ một túi là của cậu, túi còn lại là của Choi Soobin nhờ cậu mua hộ vì nó phải lên thư viện từ sáng sớm. Cậu đã luôn lẩm bẩm: "Túi bên phải của mình, túi bên phải của mình,.." thế rồi lại vô thức đưa cho Choi Yeonjun cái túi ấy. Đúng là hai khẩu phần giống nhau, nhưng trước khi vào cổng trường, Beomgyu không nhịn được liền xé vỏ bánh bao ra nhai, nên trông hình dáng nó không được đẹp mắt cho lắm.
Lớp trưởng mở túi bóng, anh cười thành tiếng, bánh bao của anh trần như nhộng, thật thiếu thẩm mĩ. Beomgyu giật mình, hoảng loạn, luống cuống muốn đổi lại, nhưng Yeonjun đã nhanh chóng cầm lên cắn một miếng. Anh chỉ tay: "Cái đó là của ai thế?"
Cậu thở dài: "Choi Soobin."
Choi Yeonjun đang thoải mái hoạt động cơ hàm buổi sáng, thế rồi lại ngưng một chút. Mắt anh từ sáng trưng tròn trịa, giờ sụp xuống lườm cái túi bánh bao còn lại trong tay đối phương.
-"Hết rồi, đưa tôi phần còn lại."
Đúng là sức ăn của mấy đứa rèn luyện thể dục thể thao, quay trước quay sau đã hết bay một phần bánh bao đầy đặn nhân. Anh cắn mút tay, miệng liên tục khen ngon, nhớ lại năm cấp hai được hậu bối mua bánh bao tỏ tình tinh thần còn không phấn chấn như vậy.
-"Không được, ăn rồi còn muốn ăn nữa, cậu là heo hả?" Beomgyu nhét vội túi bánh vào balo, đứng dậy đình công.
Yeonjun nhìn chăm chăm cậu, tay trái năng suất bóc băng gạc mới bịt vào vết bầm trên vai. Xong xuôi cũng đứng lên, kéo quai cặp Beomgyu dắt lạch bạch đi sau mình.
Anh ung dung kéo cậu đi du lịch từ phòng nội bộ, phòng giáo viên, cho đến nhà xe mà anh nói có để quên chút đồ "quan trọng". Hôm nay thời tiết có chút gắt gỏng hơn mọi khi, Beomgyu uể oải, hai con mắt bốc hoả vì nóng bất lực nhìn anh. Choi Yeonjun lén nhìn ra đằng sau, liền thấy cái đầu tròn trịa với mái tóc như sắp cháy bỏng, màu ngả nâu đến nơi.
Anh thẳng thừng úp sổ đầu bài lên đầu cậu: "Sao hôm nay ngoan thế? Không đánh mắng tôi à?"
Má Beomgyu đỏ hây hây, đôi môi vì nóng bức mà liếm mút cũng có chút hồng hào. Cậu nói: "Cậu thâm lắm, dắt tôi đi như vậy, tôi còn sức lực nào mà phản kháng lại."
Yeonjun vui sướng: "Chứ không phải cậu sót tôi bị thương nên không dám động tay à?"
Beomgyu nghĩ thái độ và giọng cười cợt nhả của anh bây giờ là một lời thách thức. Cậu mím môi, lấy ngón cái ra sức ấn mạnh vào vết khâu trên vai Yeonjun. Toàn thân anh giật nảy, gương mặt nhăn nhó mà miệng thì kêu oai oái: "Này---!"
Cậu bịt mồm anh lại rồi lôi người ta trốn vào một góc: "X--Xin lỗi! Cậu đau lắm à..?"
Choi Yeonjun bất ngờ, bất ngờ đến mức quên mình phải giả vờ đau. Beomgyu động sai vị trí vết thương, vốn dĩ muốn được nhìn thấy bản mặt lo lắng đáng yêu của cậu ấy nên mới hạ mình làm trò con bò giữa ban ngày.
Thấy tên lớp trưởng cứ đần mặt ra, cậu xua tay: "Ê?"
-"Hả..?"
-"Tôi hỏi có đau không?"
Choi Yeonjun đảo mắt, sau đó ôm chặt lấy bả vai, đầu ngặt nghẽo tựa vào vai Beomgyu, anh than: "À đúng rồi, tôi đau lắm ấy! Cậu xem, máu tứa ra sắp chết một mạng người rồi."
Beomgyu thở dài một hơi, cậu dùng tay đẩy cái đầu cứng như đá đang nằm sảng khoái trên vai mình: "Này Choi Yeonjun, liêm sỉ cậu vứt đâu hết rồi?!"
-"Tặng cậu hết rồi."
Tên lớp trưởng xấu xa ấy nói xong liền quấn lấy cậu như một con rắn hổ mang bị bỏ đói. Mặt cậu nóng ran như lửa thiêu, mấy đứa học sinh xung quanh còn vừa đi vừa nhìn, nhục hết đường !
-"Ya Choi Yeonjun, cậu bỏ tôi ra..! Người ta nhìn kìa!"
-"Thì sao chứ, cứ kệ họ đi, vấn đề của người ghen tị mà."
Beomgyu nhăn mặt dốc hết sức đẩy anh ra, kết cục con người kia vẫn trơ trẽn bám lấy mà không hề nhúc nhích. Chết tiệt, dạo gần đây được xả stress một chút là Yeonjun lại đi tập gym, được hai tháng đều đặn, rốt cục có được thân hình nở nang, thanh thuần sức lực như mấy ông võ sĩ trên truyền hình chính là để chuẩn bị cho việc này à??
-"Hai cậu đang làm trò gì giữa ban ngày vậy?"
Choi Beomgyu tròn xoe mắt nhìn Seungcheol, miệng thì lắp bắp mà phía dưới thì cố gỡ hai cánh tay đang ghì chặt ôm lấy eo mình từ phía sau: "Seungcheol! Cậu..."
Nghe thấy cậu gọi cái tên quen thuộc, tay anh như sợi dây thừng mà bám chặt hơn.
-"Chúng tôi đang làm việc trọng sự, cậu không có tư cách...ưm!!"
Beomgyu vội vã dí cục kẹo nho vừa bóc vào mồm Yeonjun, luống cuống tay chân: "Haha.. cậu đừng để ý, sáng nay cậu ta chưa kịp uống thuốc đâm ra nói năng hồ đồ. Hoan hỉ, hoan hỉ.."
Seungcheol cười mỉm, gật đầu trong sự bối rối và e ngại. Bầu không khí có chút ngượng ngùng cộng thêm tiếng nhai kẹo chóp chép vô duyên của Choi Yeonjun khiến Seungcheol phát ngốt. Cậu ta "à" một tiếng, sau đó lôi mấy cái sách giáo khoa và quyển bài tập tiếng Đức đưa cho Beomgyu.
-"Mấy bộ sách tiếng Đức nâng cao mà cậu cần đây. Lúc nào trả tôi sau cũng được, mà nếu muốn học tiếng Đức thì phải nói với tôi một tiếng, sau giờ học lên thư viện tôi dạy kèm không mất phí."
Beomgyu hí hửng đỡ lấy chồng sách từ tay đối phương, sau đó tự dưng lắc đầu lia lịa: "À.. cái này.. tôi... không phải.."
-"Gì? Cậu học tiếng Đức từ khi nào vậy?" Yeonjun cau mày, đập phình phịch lên chồng sách trên tay Beomgyu khiến cậu mất đà suýt lăn xuống đất.
-"Này!" Beomgyu chao đảo. "Quá đáng vừa thôi!!"
Anh giật lấy đống sách từ tay cậu, vừa nói vừa nhìn đểu tình địch: "Đưa đây cầm cho, tiếng Anh thì không biết một chữ gì còn đòi học tiếng Đức."
-------------
Tiết tự học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Beomgyu mệt mỏi dụi khoé mắt, quay sang vỗ lưng thằng cốt: "Đi ăn.. đi ăn đi."
Choi Soobin nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy kiểm tra chi chít con số: "Không được, đang làm nốt câu cuối, sắp xong rồi."
-"Gì? Tôi hỏi cậu, giữa tôi và cái tờ giấy vô tri này, cái nào quan trọng hơn hả??"
-"Dù là so sánh với cái thổ tả gì đi nữa thì tất nhiên là không phải cậu."
Choi Beomgyu giơ nắm đấm lên không trung, hận không thể xuống tay cốc đầu thằng cốt 5 năm nối khố của mình. Đúng rồi, một đứa mặt búng ra toán lí hoá như nó sống vô tình lắm, hỏi cũng vô ích.
-"Thu bài." Choi Yeonjun gõ lên mặt bàn ra hiệu cho cả lớp đã hết thời gian kiểm tra.
Soobin thở dài, cậu ta miệt mài làm đến mấy trang giấy A4, cảm giác không hài lòng nên cứ check đi check lại mấy lần.
-"Điểm kiểm tra thường xuyên trên trung bình là được rồi, đây có phải kì thi đại học đâu." Beomgyu chống tay lên bàn, trên lưng đã đeo sẵn cặp sách chuẩn bị ra về.
-"Cậu thì hay rồi, suốt một tiếng cả lớp làm bài kiểm tra thì lại chơi game, chán game xong thì đi ngủ."
Thực ra Choi Beomgyu có thể không làm cũng được mà ngoáy ngoáy vài chữ chống đối cũng chẳng sao. Nhưng việc chơi game trong khi cả lớp đang hì hục làm bài như một con trâu thì chắc giáo viên phải thưởng nóng thêm mấy bản kiểm điểm.
Mà chắc Choi Soobin cũng chưa biết là lớp trưởng không những dung túng cho hành động đó mà lại còn làm bài kiểm tra hộ cho cờ rút của ảnh đâu nhỉ?
---------------
Choi Yeonjun thở hắt ra một hơi dài, bây giờ cũng đã bảy rưỡi tối. Trên tay cầm lủng lẳng túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bước vào nhà, anh vừa ngồi vừa đấm lưng bôm bốp, suốt cả chiều Minho nó hành anh ra bã, y hệt nô lệ thế kỉ 18.
Chuyện là hồi chiều cả bọn lên hội trường tập kịch vào tiết ba, Lee Minho vác cái chân què, bó bột trắng tùm lum đến, làm mọi người đợi hơn nửa tiếng. Đến lúc ra về, chúng nó chơi oẳn tù xì xem đứa nào sẽ là đứa vác cái thây của Minho ra xe của bố nó trước cổng trường. Và đúng vậy, chúng nó biết thừa Choi Yeonjun rất dở game, đặc biệt là trò oẳn tù xì - một trò chơi may rủi nếu không có chiến thuật, anh lập tức bị dính chưởng ở lượt cuối.
Anh cõng Minho xuống tầng thứ tư, cậu ta kêu để quên điện thoại.
Tầng thứ ba, kêu để quên bình nước mà cậu ta nói nếu sống thiếu nó sẽ chết khô vì khát.
Xuống đến tầng hai, Minho không còn quên đồ nhưng lại hối Yeonjun chạy nhanh hơn vì trời sắp mưa và cậu ta còn phải đi học thêm.
-"Được cõng tôi là phúc ba đời nhà cậu đấy tên tiểu tử thối!" Minho tựa vào lưng Yeonjun, ngọ nguậy như một con sâu bướm.
Anh không nói gì, chỉ quay ra đằng sau liếc nó một cái. Cậu ta tiếp tục: "Tôi để ý đấy nhé, hôm nọ bế Choi Beomgyu lên phòng y tế, cái mặt cậu hằm hằm quan tâm người ta lắm luôn. Tôi cũng đang có bệnh mà, ít ra cũng phải hỏi han bạn bè chút đi chứ?"
Lớp trưởng Choi đảo mắt thở dài, ngoài lề làm sao so được với ngoại lệ? Chẳng qua là thua cái trò trẻ con kia nên mới như này, mệt điên!
Choi Yeonjun thoải mái tựa đầu lên ghế sofa, ánh mắt thả lỏng ngước nhìn trần nhà. Ấm nước sôi kêu rít trên bếp, bên cạnh là hộp mì gói bóc dở, càng về sau anh lại càng không thấy đói.
Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên, trên đó hiện lên thông báo có tin nhắn từ Choi Beomgyu: "Vai cậu như nào rồi, còn đau không? Đã về nhà bôi thuốc chưa?"
Yeonjun cười khờ, cũng nhanh nhảu nhắn lại: "Tôi biết cậu lo mà, ăn xong sẽ bôi thuốc liền đây."
Vài phút sau khi tin nhắn gửi đi, bên kia gửi lại một icon mặt cười. Không biết rõ là cười mỉa mai vì từ "lo" mà Yeonjun tự tin nhắc đến, hay là cười do anh vì cậu mà đê mi thuận nhãn (*) uống thuốc.
Nước trong ấm lục bục sôi, cùng thời điểm đó bên ngoài vang lên một tiếng sấm lớn, chỉ ba giây sau, trời đổ mưa. Choi Yeonjun ngẩng đầu dậy, quần áo anh treo cùng chiếc chuông gió ngoài ban công mạnh mẽ đình công, điên cuồng bay trong gió.
Yeonjun xoa xoa phía sau gáy, sau khi chắc chắn đã lấy hết quần áo từ bên ngoài vào trong, anh mới bắt đầu bữa tối của mình.
Chuyện sáng nay giữa Beomgyu và Seungcheol khiến anh có chút không an tâm, tự nhiên nghĩ đến tương lai người đứng bên cạnh cậu ấy không phải là mình mà là một người khác, thì đến việc đỗ vào trường đại học tốt cũng không còn quan trọng nữa.
Nước sôi bắn bất chợt lên mu bàn tay khiến Yeonjun thoát mộng, vết thương bỏng rát ngay lập tức được anh hơ qua nước lạnh.
Chuông cửa nhà đột nhiên reo lên, Yeonjun nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã gần chín rưỡi cộng với việc ngoài trời mưa to như trút nước thế kia thì ai lại dở hơi đến thăm nhà anh tầm này cơ chứ?
Shipper à? Không phải, có bao giờ Yeonjun đặt hàng qua mạng đâu, suốt ngày ở trường thì lấy thời gian đâu ở nhà canh shipper giao đồ.
Mẹ? Cũng không thể, giờ này mẹ đang nằm trên giường xem phim truyền hình tình cảm dài tập rồi.
Hay thu tiền điện? Mới đóng tuần trước rồi còn gì, tờ hoá đơn còn để trên nóc tủ giày cơ mà.
Choi Yeonjun vừa đi ra tới cửa vừa thổi phì phèo lên mu bàn tay cho đỡ xót, anh cứ thế không chút phòng bị mà mở cửa. Mắt Yeonjun mở to, anh thực sự muốn rút lại những gì vừa nói, người trước mặt không dở hơi tí nào, lại còn... rất đáng yêu.
-"Choi Beomgyu, cậu...?!"
(*) đê mi thuận nhãn: ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com