Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tiết học sau giờ hay còn có cái tên gọi khác là nhóm hoạt động công ích cho trường. Mấy buổi trước không lắp mô hình thì cũng viết nghị luận về các vấn đề cuộc sống, hôm nay thì đúng chất bóc lột sức lao động. Chúng nó phải dọn dẹp sân thượng của trường học, nơi bấy lâu nay khóa cửa kín bưng không ai bước vào.

Kang Taehyun vẫn luôn chủ động trong mọi việc, phân công các đầu việc ra và bàn giao cho mọi người. Vẫn như mọi khi, Choi Soobin phản kháng kịch liệt dù kết quả có ra sao.

"Choi Soobin mày bê nước lên dội cho sạch sân đi, bê khoảng 10 thùng nước gì đó mới đủ."

Vì vòi nước trực tiếp ở trên sân thượng để lâu bị hỏng nên chỉ còn cách đi đi lại lại xuống nhà vệ sinh tầng dưới đổ nước đầy chậu đem lên. Soobin cao to lực lưỡng, đương nhiên bị Taehyun "ưu ái" giao cho nhiệm vụ nặng nhọc này. Dù biết thế nào cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định này, Choi Soobin vẫn không ngừng phản kháng và kết quả là vẫn phải đi làm.

Yeonjun và Beomgyu lại được xếp chung nhóm phân loại rác với nhau, hai đứa ngồi kế nhau lặng lẽ làm việc. Beomgyu dễ bị phân tâm, từ bao giờ ngả người nằm xuống đất nhìn mấy đám mây lơ đãng trôi.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Beomgyu rời khỏi nhà, mẹ em đôi khi vẫn nhắn tin hỏi han nhưng đã ngừng ý định lôi kéo em quay trở về. Thời gian lớn Beomgyu đều ở nơi trú ẩn của Yeonjun, hàng ngày đợi hắn đi làm mấy công việc phạm pháp rồi quay về nấu một nồi mỳ chia hai bát riêng để ăn.

"Nhớ mẹ rồi à?"

Yeonjun bật cười, lấy vỏ chai nhựa gõ nhẹ vào tay Beomgyu.

"Không có nhớ."

"Vậy đang nghĩ gì?" Hắn nghiêng người nằm xuống cạnh Beomgyu, tay gạt gọn mấy chai nhựa vướng víu sang một bên, tạo khoảng trống giữa hai người.

"Nghĩ tối nay có nên đổi món không?"

"Chán mỳ rồi à?"

"Ừa chán ngấy rồi." Beomgyu buông một hơi thở dài nhẹ rồi đưa tay lên cao che đi mặt trời đang chiếu thẳng vào đôi mắt mình.

Hai tuần liên tiếp ăn mỳ gói thiếu chất và độc hại tới nhường nào. Trước đây, dù gia đình không mấy êm ấm, bố mẹ vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cậu bằng những bữa cơm tươm tất, đầy ắp món ngon. Giờ đây, hương vị ấy đã trở thành một thứ xa xỉ.

"Đừng mơ mộng cao sang, tiền của tao không đủ hầu hạ cậu ấm nhà giàu đâu." Yeonjun nhếch mép cười, sự thật trần trụi là, đồng tiền kiếm được từ những phi vụ của hắn không đủ để đáp ứng những bữa ăn xa xỉ.

"Tao không có đòi hỏi." Beomgyu nhăn nhó cấu phát vào khuỷu tay của hắn. "Chỉ là đang nghĩ biết vậy tao nên đem theo ít tiền trước khi bỏ đi."

"Này hai người trốn việc là Taehyun cáu đó." Giọng của Huening Kai vang lên từ đâu đó nhắc nhở hai kẻ lười biếng nằm ườn ra sân thượng kia.

Yeonjun lập tức ngồi dậy, kéo theo Beomgyu, cả hai tiếp tục công việc dang dở trước khi mặt trời lặn hẳn.

Sau một hồi vật lộn với những thùng nước nặng trịch, Choi Soobin cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cậu thở dốc, hai tay vịn vào lan can, cố gắng lấy lại nhịp thở. Chỉ cần dọn nốt đống ngổn ngang còn lại và dội nước, công việc hôm nay sẽ kết thúc. Soobin thở phào, thả mình xuống chiếc ghế gần đó, quan sát mọi người tiếp tục công việc.

Soobin và Yeonjun đã là bạn thân từ những năm cuối cấp hai, khi cả hai còn là những cậu nhóc ngổ ngáo. Lên cấp ba, họ lại học chung trường, tình bạn càng thêm khăng khít. Yeonjun nổi tiếng là một kẻ ngạo mạn, bất cần, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Nhưng gần đây, Soobin nhận ra thằng bạn mình đang ngày càng lún sâu vào vòng xoáy của đồng tiền, thậm chí nhận cả những "đơn hàng" nguy hiểm chỉ vì vài đồng thưởng thêm. Soobin tin chắc, sự thay đổi này có liên quan đến việc Yeonjun "nhặt" được một con chó tên Choi Beomgyu về nuôi.

Choi Beomgyu trong mắt Soobin không khác gì một con chó bám chủ, từ ngày được Yeonjun cứu mang liền bám riết lấy hắn. Không làm được trò trống gì, chỉ có ăn ngủ nghỉ và dùng tiền của Yeonjun. Soobin không ghét cũng chả quý Beomgyu, chỉ là cậu sợ một ngày nào đó sẽ thật sự nhìn Beomgyu dẫn cậu bạn thân của mình rời đi.

Kang Taehyun và Huening Kai dội nước sạch sân thượng, nước dâng trào ngập tới mắt cá chân cả bọn. Mát mẻ và sảng khoái, năm người bỗng dưng thấy bình yên đến lạ thường. Không phải bạn thân, chỉ là những cá thể riêng biệt bị kéo tới với nhau, những kẻ lạc lối không có nơi nương tựa.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, mọi người có thể về." Kang Taehyun nói rồi xếp gọn mấy xô nước lại, lòng vẫn vươn vấn dòng nước mát lạnh nơi bàn chân này.

Từng người một lần lượt rời đi, Choi Soobin vội vã rời khỏi đây đầu tiên. Tiếp theo là Yeonjun và Beomgyu cùng nhau về. Huening Kai là người duy nhất nán lại với Taehyun, đưa tay lên khoác lấy vai người thấp hơn mình.

"Beomgyu cậu ấy có mùi của Choi Yeonjun."

"Rốt cuộc thì cậu ta thay đổi tới nhường nào chứ."

_

Đèn đường đã được bật sáng nhưng bóng dáng Yeonjun vẫn biệt tăm. Beomgyu cuộn tròn trên tấm đệm mỏng trong căn lều, tiếng bụng réo rắt hoà với tiếng tích tắc từ cái đồng hồ cũ kỷ vật của mẹ Yeonjun. Hôm nay hắn đi làm, nhưng đáng ra giờ này đã phải quay về rồi.

Mối quan hệ của em và hắn mong manh như một sợi tơ nhện, chênh vênh giữa hai bờ hư ảo. Em quý hắn, quý cái cảm giác bình yên mỗi khi cùng hắn trở về nơi trú ẩn tạm bợ này. Chỉ đơn giản là mỗi ngày tan học thích cùng hắn quay về nơi trú ẩn, cùng nấu mấy gói mỳ lên nếu còn đói thì lại làm thêm một gói nữa chia đôi, cùng nhau đùn đẩy việc rửa bát và dọn dẹp nơi đây, cùng nhau chia cái chăn bé xíu mà ngủ. Hắn như là ánh sáng sưởi ấm cuộc đời em, xua tan những đêm dài lẻ loi. Nhưng em lại sợ rằng một ngày nào đó hắn cũng sẽ thay đổi và để lại em chìm vào bóng tối cô độc.

Choi Beomgyu lo lắng nhìn kim phút dịch chuyển từng số, tự hỏi tại sao hắn chưa có về.

Rồi cứ vậy một khắc sau, tấm bạt của túp lều trú ẩn được vén lên. Choi Yeonjun xuất hiện với bộ dạng bết bát mệt mỏi. Beomgyu tức tốc chạy tới hỏi, không giấu được sự lo lắng lẫn tức giận.

"Mày đi đâu giờ này mới về?" Beomgyu giọng điệu run rẩy và lo lắng. "Sao không nghe điện thoại tao?"

Sự tức giận đột ngột của Beomgyu khiến Yeonjun sững người. Hắn ngơ ngác, bàn tay thô ráp gãi nhẹ mái tóc rối bù, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Rồi như thể sực nhớ ra điều gì, hắn vội vàng lục lọi trong chiếc balo vải đã sờn cũ, cẩn thận lấy ra hai hộp cơm cà ri nóng hổi. Mùi hương thơm lừng lan tỏa lấn át cả mùi ẩm mốc của căn lều.

Hắn đã làm việc cật lực suốt sau giờ học, thậm chí nhận làm thêm ca tối muộn, chỉ để có đủ tiền mua hai hộp cơm này. Beomgyu đã than ngán món mỳ tôm rẻ tiền, và Yeonjun, dù mệt mỏi đến rã rời, vẫn muốn mang đến cho em một bữa ăn tử tế. Nếu không phải vì lời than thở ấy, hắn có lẽ đã không nỗ lực tới vậy.

Sống mũi Beomgyu cay xè. Em nhận lấy hộp cơm cà ri nóng hổi từ tay Yeonjun, đôi mắt ươn ướt, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Sự quan tâm thầm lặng của hắn, sau tất cả những mệt mỏi và vất vả, khiến lòng em trào dâng một nỗi xúc động khó tả.

"Đồ ngu đồ chết tiệt, nếu về muộn phải báo chứ." Beomgyu nức nở than trách. "Tao tưởng mày chết xó xỉnh nào rồi."

"Tao xin lỗi, lần sau nhất định sẽ báo trước với mày."

Yeonjun bật cười, véo nhẹ cái má phúng phính của Beomgyu, xoa dịu đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Rồi hắn nhanh tay giật lấy hai hộp cơm cà ri tiến thẳng về phía góc bếp nhỏ xíu. Yeonjun khéo léo đổ cơm ra hai chiếc đĩa cũ kỹ, may mắn thay món cà ri vẫn còn nóng hổi, tỏa hương thơm nồng nàn.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau trong ánh đèn vàng vọt leo lét. Họ im lặng, tập trung lấp đầy cái bụng rỗng bằng món cơm cà ri đậm đà. Hương vị ấm nóng lan tỏa xua tan đi cái lạnh lẽo và mệt mỏi. Đã bao lâu rồi họ chưa được thưởng thức một bữa ăn ngon lành đến thế?"

Tối ngày hôm đó, lần đầu tiên Choi Beomgyu cảm thấy ngủ ngon lành với chiếc bụng no căng. Bên kia căn lều, Yeonjun vẫn thao thức, đôi mắt đượm buồn nhìn lên trần nhà rách nát. Hắn khẽ cựa mình, rồi rụt rè vén vạt áo để lộ vết thương sâu hoắm bên hông. Miệng vết thương đã được khâu vội vàng, nhưng máu vẫn rỉ ra thấm đẫm lớp băng gạc mỏng manh.

Hôm nay, hắn đi giao một đơn hàng đặc biệt cho một gã khách hàng tai tiếng về sự khó tính và tàn bạo. Chỉ vì chậm trễ một phút do chiếc xe máy cũ kỹ bất ngờ chết máy giữa đường, gã khách hàng đã nổi cơn thịnh nộ. Gã ta rút con dao bấm sắc lẹm, không chút do dự găm thẳng vào hông Yeonjun như một lời cảnh cáo tàn nhẫn. Vết thương sâu đến mức khiến hắn choáng váng, máu chảy ướt đẫm cả vạt áo.

Yeonjun về muộn, tất cả là vì phải tìm đến Soobin, nhờ cậu bạn xử lý vết thương khẩn cấp. Choi Soobin không có bằng cấp chứng chỉ bác sĩ, chỉ đơn giản là đã quen với việc tự xử lý những vết thương, cậu ta đã nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy vết thương của hắn. Cậu ta vừa khâu vết thương vừa mắng nhiếc Yeonjun không thương tiếc:

"Tại sao mày phải khổ sở vì cái thằng nhãi ranh đó đến thế? Mày có biết mày đang tự hủy hoại bản thân không?"

Yeonjun chỉ im lặng, hắn không thể trả lời nổi. Hắn không biết giải thích thế nào chỉ là hắn muốn thực hiện ước mơ của Beomgyu, dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com