Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Beomgyu đến Seoul vào một ngày đầu đông.

Trạm xe lạnh buốt, gió thốc từng cơn xuyên qua lớp áo mỏng khiến tay em tê rát. Bầu trời xám xịt, khói xe hòa vào không khí, tạo nên một mùi ẩm đặc trưng của thành phố. Mọi thứ đều xa lạ, ồn ào, vội vã. Em siết lại quai balo, khẽ thở ra làn hơi trắng phả vào không trung, rồi cúi đầu bước nhanh về hướng mà bản đồ điện thoại chỉ dẫn.

Tòa nhà công ty nằm nép mình giữa khu dân cư cũ kỹ, bảng tên hơi tróc sơn, mặt kính bụi mờ như chưa được lau dọn trong nhiều tháng. Không giống tưởng tượng của em chút nào, không hào nhoáng, không hiện đại, chẳng có ánh đèn neon hay thảm đỏ. Nhưng với Beomgyu, nơi này vẫn là điểm bắt đầu cho một giấc mơ dang dở.

Em đứng lặng trước cửa một lúc lâu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Trên tầng ba, cánh cửa phòng tập khẽ mở, ánh sáng trắng xanh hắt ra tạo thành một dải dài trên sàn gạch. Âm nhạc vang lên trong không gian khép kín, nhịp bass nặng nề dội vào ngực. Mồ hôi, tiếng giày trượt trên sàn, tiếng đếm nhịp đều đều. Tất cả khiến em khựng lại một nhịp trước khi rón rén đẩy cửa.

Không ai chú ý đến sự xuất hiện của em. Ai cũng bận rộn với bài nhảy. Họ di chuyển đồng đều, đồng phục đen trắng, gương mặt nghiêm túc. Em cảm thấy mình như một nốt lạc nhịp giữa dàn hợp xướng được trau chuốt kỹ lưỡng. Không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo mà căng thẳng.

"Người mới à?" một giọng nói trầm vang lên từ phía huấn luyện viên. Người đàn ông không quay đầu lại mà nhìn cậu qua gương. "Tên gì?"

"Dạ...em tên Choi Beomgyu ạ. Em mới đến hôm nay."

"Bỏ áo khoác xuống, đứng xem một lát đi. Cuối buổi vào tập thử."

Beomgyu khẽ gật, lặng lẽ bước đến góc phòng gần gương, cố gắng không gây chú ý. Em đứng đó, hai tay đan chặt trước bụng, mắt dõi theo từng chuyển động của nhóm thực tập sinh. Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, không một ai sai nhịp.

Nhưng rồi em cảm nhận được một ánh nhìn kì lạ. Không gay gắt, nhưng đủ để khiến gáy em lạnh đi một chút. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt.

Em quay đầu lại và chạm ngay vào đôi mắt ấy.

Người đó đứng ở cuối phòng, dựa lưng vào tường. Tóc nâu xám rũ xuống, che mất một bên chân mày, sống mũi cao và đôi mắt dài xếch tỏ vẻ đầy chán chường. Hắn không tham gia tập luyện, cũng không tỏ vẻ chú ý tới bài nhảy nhưng lại nhìn Beomgyu như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị.

Hắn chính là Yeonjun.

Một cái tên mà hầu như thực tập sinh nào cũng từng nghe qua. Trung tâm mọi sân khấu nội bộ. Luôn đứng đầu các kỳ đánh giá tháng. Kỹ năng gần như hoàn hảo, nhưng thái độ lại đượcv vô cùng khó chịu, kiêu căng. Lạnh lùng, không gần gũi, thích tách biệt. Đó là những gì em được nghe trước khi đặt chân đến đây.

Nhưng Beomgyu không nghĩ đến... đôi mắt của hắn lại sắc đến vậy. Như muốn lột trần người khác ra chỉ bằng một ánh nhìn.

Yeonjun chậm rãi nheo mắt. Khóe môi cong nhẹ, gần như là một nụ cười, nhưng chẳng hề thân thiện. Hắn nhìn em như đang đánh giá, như thể vừa xác nhận điều gì đó thú vị.

Rồi hắn lên tiếng, đủ to để át tiếng nhạc:

"Trai quê mới lên thành phố ngơ ngơ trông cũng đáng yêu phết nhỉ."

Phòng tập khựng lại trong chớp mắt.

Beomgyu sững người. Em ngơ ngác nhìn quanh, không rõ hắn đang nói với ai, cho đến khi Yeonjun dời ánh nhìn xuống, khoanh tay lại và tiếp lời bằng giọng điệu lười biếng:

"Xem kìa. Đôi mắt ngơ ngác, tai đỏ ửng lên. Chắc bị dễ lừa lắm nhỉ."

Em đỏ bừng mặt. Không biết nên phản ứng ra sao. Những ánh nhìn khác trong phòng bắt đầu hướng về phía em. Không phải khó chịu, mà là tò mò.

Beomgyu cúi đầu thật thấp, nói nhỏ: "Em chào mọi người ạ..."

Lúc ấy, một cậu nhóc tóc vàng, mắt híp nhẹ nhàng tiến lại. "Chào anh nha! Em là Taehyun. Nhỏ hơn anh một tuổi. Lúc em mới lên cũng bị ảnh trêu kiểu đó á. Anh đừng để bụng nha."

Beomgyu gật đầu, nhẹ nhõm phần nào.

Một người khác cũng chen vào, cậu có mái tóc hơi xoăn, làn da trắng khỏe và nụ cười cởi mở. "Em là Kai. Cũng kém anh một tuổi luôn. Mới vô ai mà không run. Anh tập từ từ rồi quen thôi à."

Taehyun nháy mắt: "Đừng lo, bọn em thân thiện lắm. Ngoại trừ... ảnh."

Yeonjun vẫn dựa người vào tường, tay lười biếng đút túi quần. Hắn không tham gia vào mẩu trò chuyện ấy. Chỉ liếc nhìn qua phản chiếu trong gương, và khẽ cười khi thấy Beomgyu vẫn còn run.

Giờ thực hành đến. Huấn luyện viên chỉ em ra giữa sàn, yêu cầu làm lại động tác vừa xem. Em cố gắng. Tay chân cứng ngắc, mồ hôi rịn ở lưng áo. Mỗi bước nhảy đều như em đang đi trên băng mỏng. Sai. Sửa. Lại sai tiếp. Em lúng túng đến mức muốn biến mất ngay lập tức.

Yeonjun quay đầu đi, nhưng chỉ vài giây sau lại ngoái nhìn.

Hắn không hiểu vì sao. Nhóc con đó chẳng có gì nổi bật: Đẹp thì có đẹp nhưng không phải gu hắn, kỹ năng thì tệ, giọng nói thì nhẹ hẫng, nhưng lại có cái gì đó khiến hắn không thể rời mắt.

Có lẽ vì sự run rẩy ấy. Vì ánh nhìn loay hoay không tìm được chỗ đứng. Hay là vì cái cách mà Beomgyu cắn môi cố nén lại tiếng thở dốc sau vài phút nhảy hụt hơi.

Hắn cảm thấy...khá thích thú.

Kết thúc buổi tập, Beomgyu là người cuối cùng rời khỏi phòng. Em cúi đầu chào từng người, lặng lẽ thu dọn balo và bước ra. Nhưng chưa kịp rời hành lang, giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng:

"Mấy bé gà non như em... không giữ cẩn thận là lạc mất đấy."

Beomgyu quay lại.

Yeonjun đứng đó, ánh đèn hắt bóng hắn đổ dài trên sàn. Hắn bước lại gần, dừng ngay trước mặt em. Không quá sát, nhưng đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau.

Hắn cúi đầu, hiếp mắt lại một cách đầy khiêu gợi, giọng nói thấp vừa đủ cho hai người nghe:

"Hay là... để anh dắt em đi cho khỏi lạc nha bé?"

Beomgyu ngây ra. Trái tim đập một nhịp lệch lạc. Em không rõ đó là sợ hãi hay tò mò. Chỉ biết ánh mắt ấy lạnh lẽo mà nóng rực, khiến tim em lỡ một nhịp.

Và trong khoảnh khắc đó, Beomgyu nhận ra: Seoul không chỉ có gió lạnh và khói bụi. Mà còn có một người như Yeonjun, khó đoán, nguy hiểm và lạ lùng hấp dẫn.

Yeonjun bỏ đi ngay sau câu nói, không ngoái đầu lại. Còn Beomgyu vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt quai balo.

Ngày đầu tiên của em tại Seoul đã kết thúc như vậy đấy.

Và em không hề biết... những chuỗi ngày sóng gió đang lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com