Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đêm thứ hai ở khách sạn, lịch trình vừa kết thúc lúc hơn mười giờ. Cả nhóm được nghỉ sớm, từng người rã rời trở về phòng riêng theo chia cặp. Yeonjun và Beomgyu vẫn ở chung như đã sắp xếp từ trước.

Beomgyu vừa sấy tóc xong, em mặc bộ đồ ngủ đơn giản, ngồi co chân bên mép giường, tay cầm điện thoại nhưng không bấm gì cả. Đầu óc trống rỗng chỉ còn âm vang lời nói hôm qua và cách Yeonjun lại im lặng cả ngày hôm nay.

Trong khi đó, Yeonjun đang đứng ngoài ban công. Hắn mặc áo thun đen, tóc chưa sấy khô, ánh mắt phóng xa vào màn đêm, gương mặt chìm trong khoảng sáng nhập nhoà từ ánh đèn thành phố. Lưng hắn thẳng, cổ tay gác lên lan can và đường viền hàm nghiêng nghiêng ấy khiến Beomgyu muốn quay mặt đi nhưng lại chẳng thể.

Một lúc sau, Yeonjun đột ngột lên tiếng, không nhìn vào trong:

"Em ra đây một lát được không?"

Beomgyu khựng lại, tay vẫn còn đặt trên mép chăn. Em quay đầu, ánh mắt hiện lên tia ngập ngừng. Yeonjun không nhìn em, vẫn hướng về màn đêm ngoài cửa kính nhưng đôi vai lại hơi căng ra.

Beomgyu chậm chạp bước ra, tiếng chân trần chạm sàn gỗ nghe rất khẽ. Khi đến gần, Yeonjun mở cửa ban công. Gió đêm luồn qua khe cửa mang theo hương cỏ cây ẩm ướt và mùi vị lành lạnh của thành phố vừa trút cơn mưa đầu mùa xong.

"Dạ, anh gọi em?"

Yeonjun quay sang, ánh nhìn dưới ánh đèn ngoài ban công tối mờ trở nên sâu không thấy đáy. Hắn không trả lời ngay, chỉ kéo tay Beomgyu nhẹ nhàng để em đứng đối diện mình.

"Sao... sao lại gọi em ra đây? Beomgyu hỏi, mắt em cụp xuống."

"Em nghĩ sao?"

"... em không biết. Giọng Beomgyu nhỏ lại.

"Nếu là vì chuyện hôm qua... thì... em xin lỗi nếu em làm phiền anh..."

Yeonjun cau mày, tiến thêm một bước.

"Đừng nói xin lỗi kiểu đó."

Beomgyu ngẩng đầu lên. Em định hỏi lại nhưng Yeonjun đã đưa tay nâng cằm em, ánh mắt hắn dừng lại ở khóe môi đang run khẽ.

"Từ khi nào em lại nghĩ mình làm gì sai?"

Tim Beomgyu như chùng xuống.

"Từ lúc... anh bắt đầu không nhìn em nữa. Không nói gì. Em... em tưởng mình đã làm gì khiến anh khó chịu."

Yeonjun không đáp. Hắn nhìn em vài giây, rồi khẽ thở dài. Bàn tay nâng cằm chậm rãi dịch lên, luồn vào tóc em, kéo nhẹ.

"Anh ghét mấy câu kiểu "em xin lỗi" đó. Nhất là khi em không làm gì sai cả."

Beomgyu chưa kịp phản ứng thì môi Yeonjun đã phủ xuống, nhanh, mạnh, dứt khoát. Em sững người. Đầu óc trống rỗng.

Nụ hôn ấy dịu dàng hơn lần đầu. Nó khẩn thiết, như thể Yeonjun đã kìm nén quá lâu. Tay hắn ôm lấy mặt Beomgyu, rồi vòng ra sau cổ, kéo sát em vào lòng mình.

Beomgyu không đẩy ra. Em thở hắt ra trong hơi thở của hắn, tay khẽ níu vào vạt áo Yeonjun. Nhịp tim đập dồn, lồng ngực thít lại, mọi giác quan đều dần trở nên mơ hồ.

Yeonjun rời khỏi môi em, hắn thì thầm:

"Sao em lại dễ làm anh mất lý trí như vậy?"

Rồi hắn lại cúi xuống, lần này môi hắn dán lên cổ Beomgyu khẽ miết qua làn da mềm. Tay Yeonjun đặt nơi eo em rồi từ từ trượt lên lưng, luồn dưới lớp áo phông mỏng. Đầu ngón tay chạm vào phần da trần ấm áp.

"Anh... " Beomgyu run giọng, đầu ngả nhẹ vào vai Yeonjun.

"Anh đang làm gì vậy...?"

"Em muốn anh dừng không?"

Yeonjun hỏi, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh vì gió đêm.

Beomgyu không trả lời. Em khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì hoang mang. Cảm giác bàn tay hắn trên người khiến em rung động đến mức choáng váng.

Tay Yeonjun khựng lại khi thấy em im lặng. Hắn lùi nhẹ ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước kia.

"Em đang khóc à?"

Beomgyu cắn môi, gật khẽ. Giọng em run rẩy:

"Em không biết đây là thật hay giả... Không biết anh có đang đùa em không..."

Yeonjun lặng người. Tay hắn vẫn còn ở lưng em, nhưng không còn siết nữa. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, một ánh mắt luôn nhìn hắn bằng sự tin tưởng dịu dàng, dù đã bao lần bị lạnh nhạt né tránh.

Hắn thì thào:

"Đừng khóc...Anh đau lòng, Beomgyu à..."

Hắn kéo em vào lòng. Vòng tay ôm chặt như muốn xóa đi tất cả sự lạc lõng mà em từng chịu.

Beomgyu để mặc cho mình được ôm, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rồi thấm vào vạt áo Yeonjun. Trái tim em vẫn thắt lại, nhưng bàn tay đã bám nhẹ lấy lưng hắn, như thể không muốn để hắn rời xa thêm lần nào nữa.

Đêm ấy, cả hai người đứng bên nhau, giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo và ánh đèn thành phố xa vời.

Chẳng có gì được giải quyết trọn vẹn, nhưng cũng chẳng còn là im lặng nữa.

Yeonjun vuốt nhẹ tóc Beomgyu, áp cằm mình vào đỉnh đầu em. Hắn thở ra một hơi thật dài, như thể đã giữ trong ngực quá nhiều điều không thể nói.

"Anh ơi, em vẫn muốn hỏi... "

Beomgyu cất giọng khẽ, nghẹn ngào

"Tại sao anh lại hôn em ạ?"

Yeonjun mím môi. Một lát sau, hắn đáp, gần như là một lời thú nhận:

"Vì anh không chịu nổi nữa."

Beomgyu ngước lên, mắt vẫn hoe đỏ.

"Không chịu nổi điều gì ạ?"

Yeonjun cúi xuống, ánh mắt hắn như thiêu đốt:

"Không chịu nổi việc phải giả vờ như em không tồn tại."

Một khoảng lặng trôi qua.

Beomgyu mím môi, siết nhẹ tay vào áo hắn.

"Nhưng nếu ngày mai anh lại lạnh nhạt với em..."

Yeonjun chặn lời em bằng một nụ hôn nữa, lần này là lên trán.

"Thì em cứ đánh anh đi."

Hắn nói bằng giọng nửa đùa, nửa khàn đặc vì cảm xúc. Nhưng Beomgyu không cười. Em chỉ gật khẽ, rồi nói nhỏ:

"Em sẽ không đánh. Nhưng em sẽ buồn."

Yeonjun nhìn cem, lòng quặn lại.

"Em sẽ buồn."

Câu nói ấy đâm xuyên qua mọi lớp phòng vệ hắn từng dựng lên.

Yeonjun khẽ nhắm mắt, cằm tựa lên đỉnh đầu Beomgyu, tay vẫn ôm em thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là idol Yeonjun ngạo nghễ trước máy quay, cũng chẳng phải kẻ từng nghĩ mình không thể bị tổn thương.

Chỉ là một người đang lạc trong cảm xúc của chính mình.

Hắn không biết đây có phải là yêu không. Chỉ biết rằng, nếu đêm nay không ôm em, hắn sẽ phát điên.

Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói vẫn thầm nhắc hắn: Đừng quên mình đang ở đâu. Đừng quên mình đã phải đánh đổi những gì.

Và chính vì điều đó... hắn không dám hứa hẹn gì với Beomgyu cả.

Không phải vì không muốn.

Mà vì không chắc mình sẽ giữ được lời.

Đêm ấy, giữa ánh đèn thành phố và mùi mưa còn vương trên mái nhà, có một cái ôm thật chặt. Không gọi tên. Không định nghĩa. Không tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com