Chương 23
Hai năm sau
Như đúng dự đoán.
Cái tên Yeonjun Choi tràn ngập mọi mặt báo.
Hắn vừa kết thúc sân khấu encore đầu tiên của "Ggum" bài hát solo debut được mong đợi nhất nửa đầu năm. Cái tên Ggum ngay từ ngày phát hành đã trở thành biểu tượng mới của thị trường K-pop. Lượng tiêu thụ album phá kỷ lục debut solo, ca khúc chủ đề nằm chễm chệ trên nóc Melon trong 10 ngày liên tiếp.
Truyền thông gọi hắn là "gương mặt đại diện của thế hệ thần tượng mới".
Các nhãn hàng xa xỉ thì tranh nhau ký hợp đồng với Yeonjun, chỉ để dán gương mặt lạnh lùng ấy lên quảng cáo nước hoa, đồng hồ, thậm chí là bìa sách thiếu nhi. Cái gì Yeonjun chạm vào đều bán chạy.
⸻
Yeonjun vẫn xuất hiện đúng với hình tượng mọi người yêu thích: bất cần, tự tin, bước đi với đôi chân dài dứt khoát, ánh mắt liếc ngang một cái đã đủ khiến cả khán phòng gào lên.
Nhưng chỉ cần đứng gần, người ta sẽ phát hiện một điều:
Hắn đang diễn.
Nét ngông trong ánh mắt hắn không còn thật như trước. Thần thái lạnh lùng là có nhưng lại như được cắt dán từ những bản sao của chính hắn hai năm trước. Gương mặt vẫn đẹp, ánh sáng vẫn rực nhưng sự sống trong mắt thì đã biến mất từ lâu rồi.
"Yeonjun đỉnh thật."
"Biểu cảm hôm nay lại điên quá, xem đoạn ảnh cụng bia trên stage kìa. Toi phát điên chị em ơiii."
"Quai Chây ai lớp diu sâu mệch huhuhu, tui muốn đi concert ảnh quá mọi người ới"
"Bài hát đúng kiểu dính như kẹo gum, nghe là không dứt ra nổi."
"Yeah I make it chewy like ggum jilgonggggg. Em yêu anhh Choi Yeonjun"
"Có ai để thấy Yeonjun càng ngày càng lạnh lùng không? Kiểu như không còn quan tâm gì tới ai nữa luôn á."
Fan tung hô.
Còn Yeonjun, sau khi bước khỏi ánh đèn, chỉ cúi đầu, rút tai nghe, mở lại một đoạn video cũ.
Ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt hắn một màu xanh nhạt. Màn hình đang phát lại đoạn livestream sinh nhật lúc cả hai mới bắt đầu yêu đương.
Beomgyu đội bờm "Happy Birthday" lệch hẳn sang một bên, mái tóc rối bù chạy vội để kịp đến livestream chưa kịp chỉnh lại. Em cười toe toét, vỗ tay rộn ràng hát mừng sinh nhật hắn.
Đoạn video rung nhẹ khi camera bắt được khoảnh khắc Beomgyu rướn người định thổi nến thay hắn. Yeonjun vội đưa tay bịt miệng em lại, trêu chọc:
"Không được giành phần của anh nha."
Em lè lưỡi một cái thật nhanh rồi nở nụ cười thật tươi. Đó không phải kiểu cười lấy lệ để quay livestream, mà là nụ cười thật lòng, trong veo đến mức khiến người ta chùn bước. Mắt em cong lên, hai má lúm nhẹ hiện ra, đôi môi hồng hồng hé mở lộ hàm răng đều tăm tắp. . Em nhìn hắn trân quý nói ra câu "Chúc mừng sinh nhật anh Yeonjun" như thể trên đời này ngoài hắn ra chẳng còn ai đáng để chúc mừng nữa.
Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát lại, ngón tay khẽ siết. Đoạn video ngắn, nhưng nhói tim một cách lặng lẽ.
Yeonjun nhìn mãi đoạn đó. Mắt không chớp.
Hắn có thể biểu diễn trọn "Ggum" mà không vấp một nhịp. Nhưng lại không thể xem đoạn video ấy mà không thấy cổ họng nghẹn lại.
⸻
Trong một buổi giao lưu, khi phóng viên hỏi:
"Anh muốn gửi lời gì đến người luôn đồng hành cùng anh từ những ngày đầu?"
Yeonjun im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Sau đó, hắn chỉ mỉm cười:
"Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi trong lúc tôi còn chưa biết mình là ai."
Không ai hiểu ý nghĩa câu đó.
Nhưng đêm ấy, hashtag #YeonjunThanks tràn lên hot trend. Ai cũng nghĩ hắn nói với fan.
Chỉ mình Yeonjun biết... câu đó không dành cho bất kỳ ai trong số họ.
Choi Yeonjun.
Thành công rực rỡ.
Hoàn hảo không một vết xước.
Chỉ có điều... Hắn chẳng còn biết cười.
Người ta nói Yeonjun đã trưởng thành. Ít nói hơn. Kiệm lời hơn. Ánh mắt thường xuyên mơ màng, đôi khi như đang tìm kiếm điều gì giữa không trung nhưng chẳng ai biết đó là gì. Người quản lý mới chỉ bảo, hắn mệt vì lịch trình. Báo chí viết: "Yeonjun chín chắn hơn sau hai năm 'tự lập'". Nhưng chỉ có Kai, Taehyun, Soobin và chính Yeonjun biết rõ lý do cho tất cả sự thay đổi.
Từ ngày Beomgyu rời đi, Yeonjun chưa từng là Yeonjun nữa.
Hắn vẫn luyện tập chăm chỉ. Vẫn nở nụ cười đúng lúc, cúi chào đúng chuẩn, phát biểu lễ phép, ký tặng không thiếu một fan nào. Nhưng trong ánh mắt đen thẫm ấy, luôn tồn tại một khoảng trống mênh mông không đáy. Như thể, mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền. Còn trung tâm của hắn... đã rời đi mất rồi.
Không ai nhắc đến Beomgyu trước mặt Yeonjun nữa.
Buổi tối, khi cả công ty chìm vào yên tĩnh, Yeonjun thường ngồi một mình trong phòng tập tối om, tai đeo tai nghe, bật bản thu âm đầu tiên mà Beomgyu từng sáng tác. Là demo chưa chỉnh sửa, giọng còn run, phát âm còn ngô nghê nhưng với hắn, đó là giọng hát đẹp nhất trần đời.
Có hôm, Soobin lặng lẽ đi ngang, đứng ngoài cửa kính nhìn Yeonjun bật khóc khi nghe đến đoạn điệp khúc. Hắn đưa tay che mặt, gập người xuống, đôi vai run lên từng nhịp. Không một tiếng nấc, chỉ là nước mắt rơi xuống gót giày.
Không ai bước vào. Cũng chẳng ai an ủi. Nỗi đau này, Yeonjun tự nguyện mang lấy như một hình phạt, cũng như một lời cam kết thầm lặng rằng: hắn sẽ không bao giờ quên.
⸻
Căn phòng của Beomgyu vẫn vậy.
Không ai dọn dẹp. Không ai cho người mới vào. Yeonjun đã đề nghị giữ lại như một kho ký ức, một mảnh ghép không thể thay thế.
Giờ đã có nhà riêng. Nhưng mỗi khi đi diễn xa trở về, Yeonjun đều ghé qua đó. Ngồi ở mép giường, nhìn ngắm những thứ còn sót lại. Chiếc gối Beomgyu thích ôm, tấm hình nhóm vui đùa, ngăn bàn có vài tờ note cũ ghi những câu quote về ước mơ, nỗ lực, và lòng kiên trì.
Mỗi khi đi diễn xa trở về, Yeonjun đều ghé qua đó. Ngồi ở mép giường, nhìn ngắm những thứ còn sót lại. Đôi giày vải Beomgyu thích đi, chiếc móc treo đầy sticker hoạt hình, ngăn bàn có vài tờ note cũ ghi những câu quote về ước mơ, nỗ lực, và lòng kiên trì.
Có lần, hắn khựng lại trước một khung ảnh úp mặt trên bàn. Đó là ảnh nhóm năm người, bức ảnh duy nhất Yeonjun từng in ra, chỉ vì Beomgyu bảo: "Tấm này em cười đẹp nhất."
⸻
"Chúc anh thành công."
Dòng chữ mờ trên mảnh khăn nhỏ ngày đó, Yeonjun đã cất đi, kẹp trong cuốn nhật ký không ai biết hắn có. Hắn từng bật khóc khi đọc lại. Từng thì thầm một mình trong đêm:
"Anh thành công rồi, Beomgyu à... Nhưng em thì sao? Em có ổn không?"
Chẳng ai trả lời.
Điện thoại của Beomgyu vẫn không thể kết nối. Mạng xã hội biến mất. Mọi dấu vết như chưa từng tồn tại. Công ty cũng im lặng. Họ chôn vùi chuyện đó vào quá khứ và Yeonjun phải chấp nhận hiện tại như chưa từng có người tên Beomgyu.
Ngày Beomgyu rời đi, Yeonjun đã phát điên.
Hắn từng đứng trước ký túc xá cả đêm giữa gió ré, chỉ mong một bóng người quay lại.
Từng điên cuồng tra forum, từng lục tung các tài khoản ẩn, nhắn tin cho cả quản lý cũ chỉ để hỏi:
"Beomgyu đâu?"
Từng đập nắm đấm vào tường vì cái tên ấy bị xóa khỏi mọi giấy tờ của công ty, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng rồi, Yeonjun hiểu ra.
Càng tìm, chỉ càng đẩy Beomgyu vào thế yếu. Càng cho thấy rằng cả hai đã từng không chỉ đơn thuần là đồng đội. Càng khiến những bàn tay giấu trong bóng tối có lý do để ra lệnh, để kiểm soát, để bẻ gãy một người chỉ biết cúi đầu chúc hắn thành công rồi lặng lẽ biến mất.
Vậy nên Yeonjun dừng lại.
Hắn tự nhủ: "Khi có tất cả, anh sẽ quay lại tìm em. Khi không còn ai có thể ra lệnh cho anh nữa."
Bây giờ hắn đã có tất cả.
Solo thành công, đứng đầu bảng xếp hạng, không ai còn dám lên tiếng chỉ trích hay áp đặt lộ trình lên người như anh. Yeonjun được chọn lịch, chọn bài, chọn đối tác. Công ty không thể điều khiển nổi người đã đưa thương hiệu của họ lên tầm cao mới.
Chỉ là hắn vẫn không tìm được em.
Hắn từng nghĩ thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Nhưng càng trưởng thành, càng thành công, Yeonjun lại càng nhận ra – có những người, chỉ cần biến mất một lần, là đủ để cả phần đời còn lại của ta không bao giờ trọn vẹn.
⸻
Một lần nọ, khi đứng sau cánh gà chờ đến lượt biểu diễn, Yeonjun được staff chỉnh mic. Người đó là người mới – tóc dài, vóc dáng mảnh khảnh, thoáng nhìn rất giống Beomgyu. Chỉ trong một giây, trái tim Yeonjun như thắt lại. Hắn khựng người, lùi lại nửa bước. Đôi mắt đỏ ửng.
Không phải Beomgyu. Tất nhiên.
Hắn gật đầu xin lỗi. Cúi đầu thật sâu. Cảm giác ấy không phải tình yêu đơn thuần mà là một vết thương chưa bao giờ khép miệng.
⸻
Đêm đó, Yeonjun mở lại các video ngày xưa của nhóm..
Nhưng mắt hắn lại dừng ở một góc nhỏ, nơi trong hậu cảnh có bức tường ký tên của nhóm TXT ngày xưa. Bên góc phải, chữ "Beomgyu" bé xíu, ngoằn ngoèo nhưng rất rõ ràng. Là Beomgyu đã ký bằng tay trái, vì tay phải hôm ấy đau do tập nhảy quá sức.
Yeonjun giơ tay lên màn hình, khẽ chạm ngón tay vào chữ ký ấy.
Trong lòng vang lên một lời thì thầm:
"Em rời đi để anh được toả sáng... Nhưng em đâu biết, ánh sáng này, không có em... chỉ là bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com