Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Những dòng trạng thái và làn sóng dư luận dữ dội làm bùng nổ mạng xã hội giờ đã dần nguội lạnh. Người ta dần quên đi cái tên Beomgyu như cách quên đi một cơn gió thoảng qua, một khoảnh khắc bất ngờ rồi cũng lụi tàn, y hệt như ngày đó. Khán giả chia thành hai phe, tranh cãi và rồi rút lui vào im lặng. Truyền thông chuyển hướng sang những chủ đề mới, còn fandom, từng ngày một, dần vỡ vụn.

Nhưng Yeonjun thì không.

Giữa dòng chảy ồn ào và lãng quên, hắn vẫn âm thầm bước tiếp, chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn hơn. Đêm concert đánh dấu những năm tháng bền bỉ không tiếng động. Seoul đang giữa mùa đông, gió thổi hun hút qua từng con ngõ hẹp, se sắt mà quen thuộc. Những cành cây khẳng khiu in bóng lên nền tuyết mỏng, ánh đèn vàng rọi qua cửa kính làm lòng người bất giác chùng xuống.

Và cũng là mùa đông này năm ấy, hắn đã gặp em.

Beomgyu lúc đó còn chưa quen với ánh đèn sân khấu, vừa bước vào phòng tập với đôi mắt mở to, gò má ửng hồng vì lạnh. Em rụt rè chào mọi người, cười mím môi, cúi đầu hơi thấp hơn những người khác. Hắn chỉ đứng ở góc phòng, im lặng quan sát. Vậy mà trong khoảnh khắc chớp mắt, cái cười ấy lại in hẳn vào tâm trí hắn, rõ ràng đến mức giữa bao mùa đông sau đó, Yeonjun vẫn nhớ được từng chi tiết.

Trong căn phòng hậu trường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ lên khuôn mặt đăm chiêu. Yeonjun ngồi xuống, hít một hơi sâu như cố gom góp tất cả sức mạnh còn sót lại. Những bước chân hối hả của đội ngũ hỗ trợ vang vọng khắp nơi, nhịp đập trái tim hắn cũng hòa theo tiếng nhạc đang vang lên trong tâm trí.

Đêm nay không đơn thuần là một buổi diễn nữa, mà là lúc hắn quyết định vén bức màn lạnh lùng đã che phủ trái tim mình bấy lâu. Trước ánh đèn sân khấu và hàng nghìn đôi mắt đang dõi theo, Yeonjun sẽ nói ra những lời chưa từng cất thành tiếng, lời của một người đàn ông, của một người yêu thật lòng dù bao khó khăn, bao thử thách có thể đến.

Bước ra ánh sáng, hắn biết rằng đây không chỉ là cuộc chiến với truyền thông hay công ty, mà là cuộc chiến để giữ lấy điều quý giá nhất. Chính là Beomgyu, là tình yêu đã thôi thúc hắn vượt qua mọi giới hạn.

Sân khấu được phủ bởi ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Yeonjun bước lên, từng bước chân vững chãi dù trong lòng là cơn bão cảm xúc chưa bao giờ dừng lại. Đèn chiếu sáng khắp nơi, mặt hắn hiện rõ dưới từng tia sáng, một hình ảnh vừa kiên cường vừa mang chút mềm yếu mà chỉ những người thật sự hiểu hắn mới có thể cảm nhận được.

Nhạc vang lên, từng giai điệu thấm đẫm tâm trạng, như lời thủ thỉ thầm kín được gửi gắm qua mỗi câu hát. Đêm nay, Yeonjun không chỉ hát bằng giọng hát của một ngôi sao, mà bằng cả trái tim cháy bỏng và sự chân thành không thể giấu diếm.

Ánh đèn dần tắt. Sân khấu chỉ còn một luồng sáng cô độc rọi xuống nơi hắn đang đứng.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, tay siết lấy micro như đang nắm giữ điều quan trọng nhất trong đời. Đôi mắt hắn không còn ánh nhìn sắc lạnh của một ngôi sao nổi loạn, mà là ánh mắt của một người đàn ông... đang nói lên điều chân thật nhất từ đáy lòng.

Giọng Yeonjun cất lên. Nó trầm, ấm, hơi khàn như nghẹn lại bởi cảm xúc dồn nén suốt bao năm tháng.

"Tôi từng nghĩ rằng có những điều... mãi mãi không thể nói ra.

Vì sợ đánh mất mọi thứ mình đã cố gắng.

Vì sợ sẽ chẳng còn gì níu lại."

Hắn khẽ ngẩng lên, ánh mắt hướng ra hàng nghìn người trước mặt, không run sợ, cũng không thách thức. Chỉ là sự điềm tĩnh của một trái tim đã qua rất nhiều giằng xé.

"Tôi cứ nghĩ mình tài giỏi nhất.

Nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Nhưng rồi tôi lại để vụt mất một thứ vô cùng quan trọng..."

Yeonjun dừng lại. Rồi khẽ cười, không phải nụ cười ngạo nghễ hay bất cần mà là một nụ cười buồn, rất người.

"Tôi đã sống một thời gian dài với vỏ bọc của ánh đèn, tiếng reo hò và những kỳ vọng không tên.

Nhưng đến cuối cùng, tôi chỉ là một người bình thường... cũng biết sợ, cũng biết đau, cũng biết yêu."

Một khoảng lặng trùm xuống khán phòng. Không ai chen ngang. Mọi người đều lặng thinh. Và Yeonjun lần đầu tiên trong đời, cất lời gọi một cái tên mà hắn đã giữ riêng trong tim mình.

"Beomgyu..."

"Nếu em đang nghe...

Hãy biết rằng anh yêu em.

Không phải vì em là ai trong mắt người khác.

Mà vì khi ở bên em, anh được là chính mình, không cần diễn, không cần gồng lên, không cần trốn chạy."

Giọng hắn lạc đi một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh không còn sợ đánh mất lớp hào nhoáng bên ngoài.

Không còn sợ những ánh mắt phán xét.

Không còn sợ những gì trước đây từng khiến anh lùi bước.

Vì điều duy nhất anh không thể chịu đựng được... là mất em một lần nữa."

Đôi mắt hắn ánh lên nét cương quyết, nó không rực cháy, mà lại lặng lẽ, sâu thẳm và bền bỉ như một lời hứa.

"Nếu tình cảm này là sai,

Thì anh chấp nhận sai, miễn là được giữ em trong trái tim mình.

Anh không đòi hỏi gì ở em cả.

Chỉ cần em biết rằng, em chưa bao giờ là sai lầm.

Em là lựa chọn của anh.

Và anh sẽ luôn chọn em... nếu có thêm một lần nữa."

Yeonjun cúi đầu. Không phải để xin lỗi. Mà là một lời chào chính thức với con người thật của mình và với tình yêu mà hắn không muốn giấu thêm giây nào nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cánh gà, nơi mà hắn biết Beomgyu có thể đang nghe thấy. Dù em có đang ở đâu, dù có chọn cách nào, Yeonjun vẫn sẽ chờ. Chờ để được cùng em bước tiếp trên con đường phía trước.

Sáng hôm sau, truyền thông bùng nổ.

Cụm từ "Yeonjun công khai tình cảm đồng giới" xuất hiện trên mọi trang tin lớn nhỏ. Hashtag về hắn phủ kín mạng xã hội, với hai làn sóng đối lập: một bên tung hô, khen ngợi sự dũng cảm; bên còn lại công kích, đả kích, kêu gọi tẩy chay.

"Thất vọng quá. Tôi từng thần tượng cậu ta."

"Thì ra cái tin đồn hồi lễ trao giải 2 năm trước là thật."

"Tôi đã biết từ lâu anh mắt của Yeonjun dành cho Beomgyu là không binh thường mà"

"Người như vậy mà là hình mẫu à?"

"Nhưng cũng phải công nhận... ánh mắt khi cậu ấy nói cái tên 'Beomgyu' thật sự rất chân thành."

Không chỉ dư luận, ngay cả công ty quản lý cũng không thể ngồi yên.

Yeonjun bị triệu tập vào phòng họp nội bộ ngay sáng hôm sau. Giám đốc đập hồ sơ lên bàn, gằn giọng:

"Cậu tưởng mình là ai? Idol nổi tiếng toàn cầu cũng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói. Một lời thổ lộ của cậu, hại cả bộ phận truyền thông phải làm việc suốt đêm!"

Hắn không đáp.

Yeonjun chỉ ngồi im, mắt nhìn thẳng, không một lời hối hận.

"Cậu đang đánh đổi danh tiếng chỉ vì một người đã rời bỏ cậu à?"

Hắn cười khẽ, giọng bình tĩnh:

"Tôi đánh đổi vì người duy nhất từng khiến tôi cảm thấy sống thật. Danh tiếng không phải thứ duy nhất tôi cần giữ."

Yeonjun thu lại nụ cười, lời nói trở lên đanh thép: "Nhưng mấy người đừng quên rằng, chính ai là người đã ép em ấy lựa chọn rời đi." Lời nói này, cũng là nói với bản thân hắn.

Lúc rời khỏi phòng họp, trợ lý đưa điện thoại lại. Vô số tin nhắn từ fan. Người ủng hộ, người quay lưng, người chửi bới, người khóc lóc. Hắn không trả lời ai cả. Mắt chỉ dừng lại nơi duy nhất không có hồi âm, tên của Beomgyu.

Ở một thành phố khác nơi không ai biết em là ai, Beomgyu đọc hết tất cả.

Từ đoạn trích concert được quay lại, đến bài báo giật tít, đến hàng loạt bình luận rối loạn trên mạng xã hội. Em xem từng dòng, tim siết lại từng nhịp.

Yeonjun đứng giữa tâm bão dư luận, một mình chống lại cả hệ thống. Chỉ để bảo vệ một cái tên... đã biến mất mấy năm rồi.

Beomgyu siết chặt điện thoại, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Không phải hạnh phúc.

Không phải được cảm động vì được yêu thương.

Mà là lo lắng.

Lo cho Yeonjun, người đang gồng mình chịu đựng cả dư luận, cả công ty, cả thế giới ngoài kia chỉ vì một người như em.

"Nếu vì em mà anh bị tổn thương... thì em biết phải làm gì đây?"

Em chưa từng muốn mình trở thành gánh nặng.

Em rời đi để Yeonjun được sống đúng với ước mơ, để ánh đèn không bị lu mờ vì những lời bàn tán.

Nhưng bây giờ, chính vì em mà mọi thứ sụp đổ.

Một phần trong em muốn gọi cho hắn, hỏi:

"Anh có đau không?"

"Anh có hối hận không?"

Nhưng ngón tay vẫn dừng lại trước nút gọi.

Em không đủ can đảm. Em không xứng đáng.

Tối hôm đó, điện thoại rung lên. Yeonjun gọi.

Beomgyu nhìn màn hình sáng lên, tên hắn hiện rõ, ngắn gọn, thân thuộc.

Ngón tay em khựng lại, hơi thở như nghẹn giữa lồng ngực. Chuông đổ từng hồi, từng nhịp... như tiếng gõ vào tim.

Đổ đến lần thứ ba, em vẫn chưa nhúc nhích.

Lần thứ tư...

Rồi lần thứ năm...

Beomgyu đưa tay lên, do dự.

Em không biết mình nên làm gì, không biết liệu có đủ tư cách để nghe giọng hắn sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nhưng khi chuông sắp ngắt... em ấn nút nhận.

Bên kia, Yeonjun không nói gì ngay.

Chỉ là hơi thở khẽ vang lên trong im lặng, gấp gáp, run nhẹ, như thể hắn cũng sợ... em sẽ không nghe.

"Beomgyu..." hắn khẽ gọi.

Chỉ một chữ thôi, nhưng chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng em.

Đôi mắt Beomgyu hoe đỏ, môi run run.

Em không trả lời. Nhưng cũng không tắt máy.

Cả hai cùng giữ đầu dây như chỉ cần còn một sợi kết nối mong manh, thì vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.

Yeonjun không phải đang cần em để cứu vãn điều gì cả.

Yeonjun chỉ đang chọn yêu một cách trọn vẹn và dứt khoát, lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com