Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tối qua, Yeonjun gọi cho em.

Cuộc gọi ấy không dài. Chỉ là một tiếng "Beomgyu..." khe khẽ vang lên, khản đặc, đứt quãng. Hắn đã giữ trong lòng rất lâu rồi.

Chỉ một từ, nhưng khiến cả lòng ngực Beomgyu nghẹn lại.

Sau khi tắt máy, em ngồi yên rất lâu. Không khóc. Không cười. Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước, nơi tưởng như Yeonjun đang đứng, nhưng thật ra lại xa đến mức không thể với.

Em không biết mình phải làm gì. Không biết liệu có nên quay lại, hay nên bước tiếp.

Từ ngày đó đến nay, mọi biến cố đều xoay quanh hai chữ: "Yeonjun".

Hôm sau, truyền thông tiếp tục hỗn loạn.

Một số thương hiệu lần lượt rút hợp đồng, vài cái tên lớn còn quay sang "unfollow" trang cá nhân của Yeonjun. Những bài đăng cũ bị đào lại, những ánh mắt, cử chỉ năm xưa bị soi từng khung hình. Một nửa fanbase quay lưng, một nửa thì căng mình bảo vệ hắn giữa làn đạn nổ liên tục.

Yeonjun không lên tiếng. Không đăng gì, cũng không xuất hiện.

Công ty bắt đầu họp khẩn, ban đầu định tổ chức họp báo giải trình, nhưng rồi lại chuyển thành "đóng băng hoạt động solo vô thời hạn". Lịch trình sắp tới bị cắt dần, nhóm chat nội bộ cũng im ắng. Cảm giác như ai cũng đang chờ hoặc là một đòn phản công, hoặc là một lời từ biệt.

Tối hôm đó, Beomgyu nhận được tin nhắn từ Kai.

Kai: Anh Beomgyu, anh Yeonjun mấy hôm nay không ăn gì hết á.

Em qua nhà ảnh cũng không vào được. Chị quản lý nói anh ấy không mở cửa cho ai.

Em lo quá...

Mấy anh đều lo.

Beomgyu đọc đi đọc lại dòng tin ngắn. Tay siết chặt lấy điện thoại, lòng nặng trĩu.

Kai không nói nhiều, chỉ là lo lắng một cách rất trẻ con nhưng khi mọi người đều chọn cách im lặng, thì cậu bé ấy là người duy nhất còn đủ can đảm để gọi tên nỗi sợ.

Beomgyu đặt điện thoại xuống bàn. Tự hỏi, mình có nên đến không.

Đêm qua, Yeonjun gọi cho em. Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng. Không cầu xin, không đòi hỏi, không hỏi "em còn nhớ anh không?" Hắn chỉ gọi tên em rồi im lặng giữ máy như vậy.

Không phải một lời giải thích, mà là một sự hiện diện. Một chờ đợi. Một cách nói "anh ở đây, nếu em vẫn còn muốn quay về."

Beomgyu hiểu.

Và cũng chính vì hiểu, nên em thấy sợ.

Không phải sợ bị tổn thương nữa, mà là sợ... chính mình sẽ khiến Yeonjun đau.

Sợ rằng nếu quay lại, em lại khiến anh phải trả giá thêm lần nữa.

Nhưng cũng chính trong nỗi sợ đó, Beomgyu nhận ra Yeonjun thật sự nghiêm túc. Không phải một phút bốc đồng.

Lần này, ánh mắt ấy... giọng nói ấy... đều chân thành đến mức khiến Beomgyu thấy nghẹt thở...

Tin nhắn được gửi đi vào khoảng chín giờ tối.

"Kai à... em có thể cho anh địa chỉ của Yeonjun được không?"

Kai không trả lời ngay. Có lẽ cậu đang ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại Beomgyu sáng lên.

"Dạ, em gửi đây. Anh Beomgyu... nếu anh đến được, thì đến nha."

Beomgyu nhìn dòng chữ cuối ấy rất lâu.

"...Nếu anh đến được..."

Là do em từng tránh né. Là do em từng nói sẽ không quay lại.

Nhưng đến lúc này, khi mọi thứ dường như đã vượt qua ranh giới của đúng sai, khi Yeonjun không còn gì để mất ngoài lòng tin đang cạn dần... Beomgyu nhận ra, em không thể tiếp tục đứng ngoài thêm được nữa.

Cuối cùng, em khoác áo. Không mang gì theo, ngoài một chút tin tưởng còn sót lại.

Chung cư Yeonjun ở nằm giữa quận trung tâm, nơi chẳng bao giờ thật sự ngủ. Nhưng đêm nay, mọi thứ như bị đóng băng. Đèn cửa hàng đã tắt, xe ngoài phố vắng dần. Chỉ có đèn đường vẫn rọi ánh vàng nhạt lên vỉa hè tĩnh lặng.

Em không gõ cửa ngay. Chỉ đứng đó, tay bỏ trong túi áo, nghe tiếng tim đập của mình lớn dần trong khoảng lặng.

Một phút. Hai phút.

Rồi cánh tay đưa lên, chậm rãi gõ ba nhịp nhẹ.

Không tiếng đáp.

Beomgyu rút tay về, đang định quay đi thì tiếng ổ khóa kêu "cạch" một cái khe khẽ. Cánh cửa bật mở.

Yeonjun đứng đó.

Ánh đèn hành lang rọi lên gương mặt hắn, hốc mắt trũng sâu, tóc rối và ánh nhìn không kịp giấu đi sự sững sờ. Hắn vẫn mặc bộ hoodie rộng từ tối qua, chẳng khác gì. Nhưng khi thấy Beomgyu đứng trước mặt mình, Yeonjun như quên cả hô hấp.

Beomgyu không nói. Cũng không mỉm cười. Em chỉ ngước mắt nhìn, môi mím chặt.

Yeonjun nuốt khan. Cổ họng hắn khô rát.

"...Em đến rồ saoi."

Một câu nhẹ tênh. Không phải lời trách đến muộn, cũng không phải mừng rỡ. Chỉ là một sự thật, mà đến giờ hắn mới dám tin là thật.

Beomgyu bước vào.

Căn hộ im ắng vắng tiếng người, bàn bếp bừa bộn cốc mì chưa đụng tới, rèm chưa kéo, TV mở im lìm không tiếng. Mọi thứ như bị đóng băng cùng hắn.

Yeonjun đứng sau lưng, không dám lại gần.

Hắn sợ, sợ chỉ cần tiến thêm một bước, em sẽ biến mất như hai năm trước.

Nhưng lần này, Beomgyu không lùi.

Em ngồi xuống ghế sofa, tay khẽ chạm vào tách trà lạnh ngắt trên bàn.

"Anh ổn không?" giọng em hỏi nhỏ xíu như là đang sợ sẽ phá vỡ sự im lặng đang giữ cả hai khỏi vỡ tan.

Yeonjun lắc đầu. Hắn định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có đôi mắt là không rời khỏi Beomgyu.

Beomgyu cúi đầu. Một lát sau, em chậm rãi nói:

"Em không chắc mình làm đúng... Nhưng em nghĩ... nếu anh thật sự cần em, thì lần này, em không nên bỏ chạy nữa."

Yeonjun nhắm mắt lại. Bàn tay siết chặt bên sườn khẽ run lên.

Hắn không tiến tới ôm em, không khóc lóc hay quỳ gối như trong phim. Hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh cách một khoảng vừa đủ để Beomgyu không thấy ngột ngạt, nhưng cũng đủ gần... để nghe được tiếng tim nhau đập.

Không cần lời hứa. Không cần thề thốt.

Chỉ cần một đêm yên bình. Một đêm hai người không còn chạy trốn nhau

"Em không nghĩ mình sẽ quay lại Seoul đâu." Beomgyu hít sâu một hơi.

Yeonjun ngước lên, giọng hắn khàn khàn. "Nhưng... em quay lại rồi."

Beomgyu gật đầu. Ánh mắt em vẫn sâu và dịu, như đã gột bỏ hết tổn thương của những năm tháng cũ.

"Em quay lại, vì em biết... lần này anh sẽ không để em đi nữa."

Yeonjun im lặng. Bàn tay hắn run khẽ, như chưa kịp tin đây là thật.

"Anh... cứ nghĩ mình đủ mạnh." Giọng hắn trầm xuống, thành thật. "Ngày đó, khi công ty bảo phải chọn, anh nghĩ mình có thể cân bằng được. Vẫn giữ được nhóm, vẫn giữ được em. Anh quá tự tin."

Beomgyu nhìn hắn, không trách móc, chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe.

"Nhưng khi ánh đèn thực sự sáng lên..." Yeonjun cười nhẹ, khô khốc. "Anh mới nhận ra, nếu không có em... mọi thứ chỉ là hào quang rỗng tuếch."

Im lặng vài giây. Rồi Yeonjun chầm chậm tiếp:

"Anh không biết em đã rời đi. Không ai nói với anh. Chỉ khi tìm khắp nơi vẫn không thấy em, mới biết mình đã đánh mất... thứ quan trọng nhất."

Nói đến đây, giọng hắn khẽ nghẹn. Nhưng ánh mắt thì sáng hơn bao giờ hết vì người trước mặt... vẫn đang ở đây.

Beomgyu đưa tay ra, một cử chỉ nhỏ nhưng dứt khoát. Yeonjun nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi vội vã siết lấy, như sợ nó sẽ biến mất nếu hắn chậm trễ thêm một giây nào.

"Lần này," Beomgyu thì thầm "nếu anh không buông, em cũng sẽ không chạy nữa."

Yeonjun ngây người.

Rồi bất ngờ, hắn cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt lấy tay em, giọng run như gió thoảng:

"Cảm ơn em... cảm ơn vì vẫn quay về..."

Nước mắt lặng lẽ trào ra, không ồn ào, không nghẹn ngào. Chỉ có đôi mắt hoe đỏ và cái siết tay càng lúc càng chặt như thể hắn muốn giữ luôn cả thời gian này ở lại.

Beomgyu không nói gì thêm. Em chỉ đưa tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn, rồi kéo Yeonjun lại gần. Một động tác không quá nhanh, nhưng đủ để Yeonjun ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt ấy.

Ánh mắt dịu dàng, trưởng thành, nhưng vẫn là người Beomgyu của năm xưa.

Beomgyu cúi xuống, rất khẽ. Em đặt một nụ hôn lên môi hắn. Một cái chạm nhẹ... đầy nâng niu và trân trọng.

Yeonjun khựng lại.

Rồi hắn cũng nhắm mắt, đáp lại bằng tất cả những gì còn lại trong tim mình.

Không có ai giành giật. Không có ai né tránh.

Chỉ có đôi môi dịu dàng chạm vào nhau như thể tìm lại một phần đã đánh rơi suốt bao năm. Và trong hơi thở ấy, Yeonjun biết lần này... hắn sẽ không để em đi nữa.

Nụ hôn dứt ra trong lặng yên. Beomgyu nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

"Mình cùng nhau bước tiếp... được không anh?"

Yeonjun gật đầu ngay lập tức. Không chần chừ, không do dự.

"Anh sẽ đi cùng em. Bất kể có bao nhiêu khó khăn."

Hắn kéo em vào lòng, hắn muốn giữ mãi hơi ấm này.

Beomgyu tựa trán vào vai hắn. Hơi thở đều đều phả lên cổ, dịu đến mức khiến tim Yeonjun đau nhói.

Không gian lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này... im lặng ấy khiến cả hai thấy yên tâm.

Yeonjun vuốt nhẹ lưng Beomgyu, như thể đang vỗ về một điều gì rất quý giá. Hắn không hỏi gì thêm. Không cần lời giải thích nào nữa. Bởi điều quan trọng nhất... là em đang ngồi đây, trong vòng tay hắn.

Một lúc sau, Yeonjun cúi đầu thì thầm vào tóc em, khẽ đến mức chỉ người trong lòng mới nghe thấy:

"Lần này... nếu có ai bắt anh chọn nữa... anh sẽ chọn em trước."

Beomgyu không đáp. Nhưng vòng tay em siết chặt lại quanh lưng hắn như một lời hồi đáp không cần nói thành lời.

Yeonjun khép mắt. Trong bóng tối sau hàng mi, là lần đầu tiên hắn thấy tương lai không còn mịt mờ.

Chỉ cần có em.

Lần này... chắc chắn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com