Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Phòng họp ở tầng 13 của tòa nhà, ánh sáng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống mặt bàn bóng loáng. Không khí đặc quánh sự nghiêm trọng. Ban giám đốc và bộ phận pháp lý ngồi thành hàng, gương mặt căng cứng, pha lẫn giận dữ và thất vọng. Không một nụ cười. Không một lời chào.

Yeonjun đứng đó, một mình.

Không trợ lý. Không quản lý. Không luật sư đi cùng.

Chỉ có ánh mắt thẳng như lưỡi dao và tâm trí rắn rỏi đến tàn nhẫn. Gương mặt hắn hốc hác sau nhiều đêm không ngủ, nhưng vẫn giữ nét kiêu hãnh đến lạnh lùng. Đôi mắt từng quen lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, giờ đây không còn ánh phản chiếu, chỉ còn một loại ánh nhìn: quyết liệt và bất khuất.

"Tôi đến đây để nói rõ một điều."

Hắn mở lời, giọng chậm rãi, sắc bén.

"Tôi chọn rời công ty. Ngay lập tức. Chấm dứt mọi hợp đồng, thoát khỏi mọi ràng buộc."

Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Người đại diện công ty nhíu mày, đặt bút xuống, giọng nghiêm khắc:

"Yeonjun, tôi nói thật với cậu, hành động của cậu không thể xem nhẹ. Việc công khai chuyện cá nhân khi chưa có sự đồng ý của công ty là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Tôi đã cảnh báo cậu nhiều lần, cậu có biết hậu quả thế nào không?"

Yeonjun không đáp. Hắn rút từ trong cặp một tập hồ sơ dày, đặt xuống bàn như tiếng nặng rơi của quyết tâm. Là tất cả: đề nghị đền bù hợp đồng, các khoản bồi thường thiệt hại, tài sản cá nhân anh sẽ thanh lý để giải quyết tranh chấp. Không còn đường lui.

"Công ty có quyền đòi bồi thường. Tôi chấp nhận."

Giọng hắn trầm, nhưng rắn rỏi.

"Tôi không chạy trốn trách nhiệm. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong cái lồng vàng, nơi mọi thứ đều phải đánh đổi bằng người mình yêu."

"Đây không phải chuyện tình cảm," người đại diện siết chặt ngón tay, nói như nén giận. "Đây là hợp đồng. Là hệ thống. Là tập thể. Là cam kết với hàng trăm nhân viên và hàng triệu người hâm mộ."

Yeonjun nhìn ông. Lặng.

Rồi khẽ gật đầu như thừa nhận. Nhưng lời nói tiếp theo lại như lưỡi cưa cắt phăng mọi lý lẽ.

"Và trong tất cả những điều đó... không có tôi. Không còn tôi nữa."

Bầu không khí trở nên đặc quánh.

"Tôi từng nghĩ mình có thể giữ được cân bằng giữa ánh sáng hào quang và con người thật của mình," hắn nói, giọng chậm rãi như thú nhận. "Tôi từng tin mình đủ mạnh để chịu đựng sự cô đơn, những tin đồn, những điều bị che giấu. Nhưng hóa ra... không có Beomgyu, tất cả chỉ là vỏ rỗng."

Người đại diện trầm giọng:

"Cậu xem đó là lý do?"

"Không phải lý do," Yeonjun ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Là lời tuyên bố."

Một khoảng lặng khác, dài và nặng.

Yeonjun đứng lên. Gập hồ sơ lại, cẩn thận như gấp một trang sách cuối cùng.

"Công ty có thể xử lý thế nào tùy ý. Tôi sẵn sàng đối mặt. Nhưng từ giờ, tôi chọn tự do. Tôi chọn Beomgyu. Tôi chọn chính mình."

Và hắn bước ra.

Mỗi bước đi như cắt qua lớp băng dày bao năm tháng.

Cánh cửa phòng họp khép lại phía sau.

Không ai giữ hắn lại. Không ai có thể.

Vì hắn đã chọn.

Dưới sảnh công ty, mưa vẫn chưa dứt. Một hàng phóng viên đã chờ sẵn. Đèn flash loé sáng như sấm sét, máy quay dí sát.

Tiếng hét, tiếng gọi, tiếng xì xào trộn vào nhau.

"Yeonjun! Có tin anh rời công ty vì scandal hẹn hò?"

"Anh đang yêu cựu thành viên Beomgyu đúng không?"

"Anh có định giải nghệ không?"

"Anh phản bội fan à?!"

Yeonjun dừng lại một giây.

Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào một ống kính.

Ánh mắt không né tránh. Mái tóc ướt dính lên trán. Áo khoác thấm mưa, nặng trĩu. Nhưng giọng hắn, lại nhẹ tênh.

"Tôi sẽ trả lời tất cả. Không phải hôm nay, nhưng rất sớm thôi."

"Tôi là Yeonjun. Và từ giờ, tôi sẽ sống vì người tôi yêu thương."

Hắn cúi đầu. Không phải cúi gục. Mà là cú cúi chào tạm biệt với một thế giới từng nâng đỡ hắn, nhưng cũng từng giam giữ hắn.

Trời chập tôi, Yeonjun trở về căn hộ cũ, nơi mà chưa ai biết hắn ở lại.

Đèn vàng mờ. Tường trắng trống. Không còn bất cứ thứ gì thuộc về hào quang.

Hắn ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường.

Không bật đèn. Không nhạc. Không điện thoại.

Chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch như muốn đang kiểm tra xem:

"Mình còn sống không?"

Bất chợt... tiếng chuông cửa vang lên.

Hắn giật mình.

Ai có thể đến đây?

Hắn mở cửa.

Và đứng đó, dưới ánh đèn ngoài hành lang... là Beomgyu.

Không trang điểm. Không nói gì. Chỉ ướt mưa và run nhẹ vì lạnh.

Cậu giơ tay, đặt lên ngực trái Yeonjun.

Một cử chỉ nhỏ. Nhưng hơn cả ngàn lời.

"Nơi này... là âm thanh em nhớ nhất trong suốt những năm xa cách."

Yeonjun nắm lấy tay cậu, siết chặt, giữ trên lồng ngực đang dội nhịp từng hồi thật rõ.

"Và từ giờ... nó sẽ chỉ đập cho một mình em."

Không ai nói thêm. Không cần nói thêm.

Bởi tất cả những gì cần chọn... đã được chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com