Chương 34 Hết
Ánh sáng chiều dịu dàng tràn qua ô cửa kính phòng thu nhỏ, hắt lên gương mặt trầm tư của Yeonjun. Không còn hào quang rực rỡ của một ngôi sao trên sân khấu, hắn lúc này chỉ là một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn guitar, đôi tay lặng lẽ dò dẫm từng phím âm, từng nốt nhạc như khẽ gõ vào ký ức, vào trái tim.
Bản nhạc hắn đang hoàn thiện mang tên "I Know I Love You". Đây không phải một sản phẩm thị trường, không phải một bản hit công thức. Mà là một tiếng lòng, một lời khẳng định. Là hồi đáp muộn màng nhưng trọn vẹn cho một tình yêu từng bị chối từ, từng bị chia cắt bởi danh tiếng, định kiến và sự sợ hãi.
Hắn viết bài hát ấy sau khi công khai tình yêu với Beomgyu trước hàng nghìn khán giả, vào cái đêm mà gió như ngừng thổi, khi mọi lý do để giấu giếm cuối cùng cũng gục ngã trước ánh nhìn của người hắn yêu.
"Em là điều duy nhất anh chắc chắn trong cuộc đời này," Yeonjun từng nói với Beomgyu như thế, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng hôm ấy.
I Know I Love You ra đời như một đoạn kết và cũng là một khởi đầu. Hắn không viết nó để gây chú ý, càng không để xin tha thứ. Hắn viết cho Beomgyu. Và viết cho chính mình. Để không còn gì bị bỏ lại sau lưng.
⸻
Khi bài hát được công bố, không có chiến dịch quảng bá, không có công ty chống lưng. Chỉ là một video đơn giản được đăng tải trên nền tảng cá nhân của Yeonjun. Thế nhưng sức lan tỏa lại vượt xa mọi kỳ vọng.
Bởi người ta không chỉ nghe một bản nhạc. Họ cảm nhận được một hành trình của một người từng từ chối chính trái tim mình, từng mất mát, từng ngã quỵ. Và giờ đây đứng dậy, lựa chọn yêu, lựa chọn sống thật.
Khắp các diễn đàn, người hâm mộ xúc động nhắc lại khoảnh khắc Yeonjun công khai tình yêu tại concert trước đó, khi hắn nghẹn ngào thốt lên giữa sân khấu rằng: "Người tôi yêu, luôn là em ấy."
Giờ đây, với I Know I Love You, câu chuyện ấy không còn chỉ là một lời thú nhận, mà trở thành minh chứng sống động cho tình yêu mà hắn đã bất chấp cả thế giới để giữ lấy.
Người nghe không chỉ xúc động vì giai điệu tha thiết, mà còn bởi họ biết rõ bài hát ấy viết cho ai. Beomgyu, chàng trai từng lặng lẽ rời khỏi TXT trong im lặng, từng biến mất để bảo vệ người mình yêu khỏi giông bão dư luận.
Giờ đây, khi cái tên ấy trở lại trong ca khúc, không ai còn ngạc nhiên. Bởi Yeonjun chưa bao giờ giấu giếm nữa. Mỗi lời ca, mỗi ánh mắt hắn dành cho em, là một lần khẳng định rằng: tình yêu ấy chưa từng phai.
⸻
Đêm tái ngộ, một buổi diễn đặc biệt mà Yeonjun gọi là "Ngày trở về", được tổ chức tại một nhà hát nhỏ chỉ vừa đủ 500 người. Vé được phát miễn phí, không quảng cáo, không PR và chỉ những người thật lòng theo dõi hắn mới biết. Và trong số khán giả, có những fan từng gắn bó với TXT từ thuở đầu, cũng như những người lần đầu biết đến Yeonjun như một nghệ sĩ độc lập.
Cánh màn nhung chậm rãi kéo lên. Trên sân khấu, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống năm người, một đội hình tưởng như không bao giờ trở lại.
Taehyun, Soobin, Huening Kai... và Beomgyu.
Người cuối cùng bước ra, ôm trên tay một cây đàn guitar màu gỗ sáng, chính là cây đàn mà năm xưa Yeonjun đã tặng em, trong những ngày còn là thực tập sinh. Một món quà không lời, không lễ nghĩa, nhưng luôn được Beomgyu giữ gìn như giữ một đoạn ký ức chưa bao giờ phai nhòa.
Cả khán phòng nín lặng khi em cất tiếng đàn, âm thanh mộc mạc vang lên như lời chào dịu dàng gửi tới quá khứ. Và khi Yeonjun cất tiếng hát câu đầu tiên, mọi thứ như vỡ òa.
Tôi chỉ biết mình yêu em giữa thế giới đầy bấp bênh và những con đường tối.
Tôi không chắc điều gì sẽ đến, chỉ biết trái tim này vẫn luôn hướng về em...
Giọng hát của Taehyun hòa vào, rồi Soobin, Kai mỗi người một phần ký ức, một mảnh tuổi trẻ. Và rồi Beomgyu cất tiếng. Giọng hát ấy, dù đã lâu không cất lên nơi sân khấu nhưng vẫn mang theo thứ cảm xúc khiến người nghe phải nghẹn lại.
Cả khán phòng đứng dậy. Không phải vì hoài niệm. Mà là vì họ được chứng kiến điều mà không phải ai cũng dám làm, dám quay lại, dám đối mặt, dám yêu.
Sau buổi diễn, truyền thông bùng nổ. Nhưng không ai bàn nhiều về scandal, không ai hỏi tại sao Beomgyu trở lại, tại sao TXT lại tái ngộ. Mà tất cả đều nói về thứ âm nhạc chân thành, về một tình yêu bền bỉ đã vượt qua mọi thử thách để tồn tại.
Yeonjun và Beomgyu không lên tiếng. Họ không cần phải nói thêm điều gì nữa. Bài hát ấy đã nói thay tất cả.
⸻
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ quen thuộc họ ngồi bên nhau, không sân khấu, không đèn máy quay, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt yên bình của cả hai.
Yeonjun vòng tay qua vai em, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm quen thuộc. "Anh đã mơ về khoảnh khắc hôm nay rất nhiều lần," hắn thì thầm. "Được cùng em đứng trên sân khấu... thêm một lần nữa."
Beomgyu tựa đầu lên vai hắn, nở nụ cười nhẹ: "Và là lần đầu tiên anh không phải giấu em trong bóng tối."
Yeonjun khẽ gật đầu. "Là lần đầu tiên... anh để cả thế giới biết, em là người anh yêu."
Một thoáng yên lặng, Beomgyu khẽ nhích người, đưa tay đặt lên ngực Yeonjun nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.
"Nơi này... là âm thanh em nhớ nhất trong suốt những năm xa cách."
Yeonjun nắm lấy tay em, áp chặt vào ngực mình. "Và từ giờ... nó sẽ chỉ đập cho một mình em."
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng len vào khung cửa sổ soi rọi lên cây đàn guitar đặt cạnh giường, những vết xước nhỏ trên mặt gỗ là dấu tích của thời gian, của ký ức, của một tình yêu không bao giờ chết.
Yeonjun và Beomgyu ngồi bên nhau, tay trong tay hướng mắt về khoảng trời xa.
"Dù con đường phía trước có thế nào," Yeonjun nói, "anh cũng sẽ bước tiếp. Miễn là có em bên cạnh."
Beomgyu mỉm cười, ánh mắt rạng ngời niềm tin: "Chúng ta sẽ viết tiếp những bài hát của riêng mình. Không cần ai cho phép. Không cần ai dẫn đường."
Phía xa, ánh đèn thành phố hắt vào cây đàn gỗ sáng trong góc phòng, bóng của nó đổ dài trên nền nhà như một dòng thời gian, cũ kỹ nhưng không hề phai màu.
Và trong yên lặng, một giai điệu mới bắt đầu không phải từ phòng thu âm, không từ sân khấu hào nhoáng.
...Mà từ hai trái tim, đang cùng nhau viết tiếp bài hát mang tên "tự do."
[Lời cảm ơn — từ Yeonjun]
Tôi từng nghĩ mình phải trở nên hoàn hảo thì mới xứng đáng được yêu.
Từng sợ rằng nếu để lộ một phần thật của bản thân, tôi sẽ đánh mất tất cả.
Nhưng rồi tôi hiểu, điều duy nhất giữ được trong tay... là điều ta dám nắm lấy bằng cả trái tim.
Tôi đã chọn tình yêu. Tôi đã chọn sự thật. Và tôi chưa từng hối hận.
Cảm ơn những người đã ở lại, không chỉ khi tôi tỏa sáng, mà cả khi tôi im lặng.
Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, không chỉ qua âm nhạc... mà qua những lựa chọn tưởng chừng đi ngược thế giới.
Tôi không biết mình sẽ đi bao xa từ đây,
chỉ biết nếu trái tim còn đập, tôi sẽ vẫn hát.
Và nếu ánh nhìn này còn có người dõi theo, tôi sẽ không bao giờ một mình.
Yeonjun.
_Hết_
____
Mình thích bài 0x1=lovesong vô cùng thíchhh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com