Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Buổi tối sau khi đưa Yeonjun đi sơ cứu vì chấn thương nhẹ ở chân, Beomgyu về ký túc xá một mình. Em vẫn còn mang theo túi thuốc lấy từ phòng y tế, trong đó là băng dán, thuốc giảm đau và một vỉ thuốc nhỏ Yeonjun từ chối uống.

Beomgyu đặt túi lên bàn, ánh đèn bàn hắt một quầng sáng lên quyển sổ đang viết dở. Em cầm bút lên, nhưng lại buông ra rất nhanh. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh ban nãy: Yeonjun nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, cái cách hắn ngả người vào vai em khi được dìu đi và cả câu nói buổi chiều vẫn chưa rời khỏi lòng em:

"Lo thì hôm chỗ này phát là anh hết đau ngay."

Lời đó nghe giống một câu đùa giỡn, nhưng lại khiến Beomgyu thao thức cả đêm.

Em lật điện thoại ra xem giờ. 01:34.

Ngón tay do dự lướt vào phần tin nhắn.

Dòng chat với Yeonjun chỉ có đúng một tin từ vài tuần trước, là tin Yeonjun gửi cho tất cả thực tập sinh: "Mai tập lúc 9h, đừng đến muộn."

Em chạm vào khung nhập văn bản. Định nhắn, rồi lại xoá. Viết lại, rồi lại xoá nữa.

Cuối cùng, em chỉ gõ đúng một câu:

"Anh ơi, còn đau không ạ?"

Tin nhắn được gửi đi lúc 01:36.

Em đặt điện thoại úp xuống bàn, tim đập như trống dồn. Tự nhủ chắc gì hắn đã đọc. Mà có đọc chắc cũng không trả lời. Yeonjun là kiểu người ngạo mạn, bận rộn và... không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

Beomgyu thở dài, toan đứng dậy thì...

"Ting."

Màn hình sáng lên. Tên người gửi hiện lên rõ ràng: Anh Yeonjun.

Tin nhắn chỉ gọn hai từ:

"Còn đau."

Beomgyu chưa kịp phản ứng thì tin thứ hai đã đến:

"Mà đau kiểu này em định đền sao?"

Tim em khựng lại một nhịp. Mặt bắt đầu nóng ran. Nhưng rồi một dòng nữa lại nhảy vào sau chưa tới 3 giây:

"Đùa đấy. Uống thuốc là đỡ. Em ngủ chưa?"

Em nhìn chằm chằm dòng chữ, cảm giác như không biết phải làm sao với những chữ cái đang nhảy múa trong lòng.

"Dạ... chưa ngủ."

Gửi đi. Và lần này, không tới 10 giây sau, cuộc gọi tới.

Màn hình hiện chữ: Yeonjun đang gọi đến.

Beomgyu giật mình. Em không nghĩ hắn sẽ gọi, càng không nghĩ giữa đêm lại là một cuộc gọi thoại.

Do dự vài giây, cuối cùng em vẫn nhấn nút nhận.

"Alô ạ...?" giọng Beomgyu nhỏ, gần như thì thầm.

"Ngủ trễ vậy, mai không dậy nổi đâu," đầu bên kia là giọng Yeonjun, trầm thấp và có phần... lười biếng, như thể hắn đang nằm dài trên giường, tay chống đầu.

"Em... em lo chân anh còn đau ạ."

Im lặng một chút, rồi Yeonjun bật cười.

"Lo vậy luôn hả? Ngủ đi, lo cho mình trước đi. Mắt em chắc thâm như gấu trúc rồi."

Beomgyu đỏ mặt. Em mím môi không biết nên trả lời sao thì đầu dây lại vang lên một câu:

"Nhưng mà..." Yeonjun ngừng một nhịp "Không ngờ em lại nhắn tin cho anh."

"...Em... em không định làm phiền đâu ạ..."

"Phiền gì," hắn bật cười, giọng kéo dài "Anh còn tưởng em ghét anh."

"Không có đâu ạ, sao mà em ghét anh được!!" Beomgyu vội lên tiếng, gần như hoảng hốt.

Yeonjun cười lớn hơn. "Ừm. Em mà ghét anh thì đời này anh sống cô độc mất."

Beomgyu không cười nổi. Chỉ có ánh mắt em là khẽ mềm đi. Giọng nói đó, cái cách hắn chậm rãi và mơ hồ, nửa thật nửa đùa cứ lặp lại trong tai như sóng vỗ.

"Beomgyu này."

"...Dạ?"

"Nếu mai có tin debut thật..." hắn trầm giọng "Em sẽ vui không?"

Beomgyu ngập ngừng. "Em... không biết ạ. Em thấy mình chưa đủ giỏi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Yeonjun khẽ cười, lần này không còn là tiếng cười ngông nghênh thường thấy.

"Không cần giỏi nhất. Chỉ cần đừng bỏ cuộc."

"...Dạ."

"Và nếu được debut..." hắn nói chậm hơn "Thì anh muốn debut cùng em."

Beomgyu không trả lời được.

Chỉ biết tim mình đang đập loạn xạ hết cả lên.

Trong căn phòng nhỏ tối đèn ấy, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên đôi mắt em đang mở lớn, hôi hàng mi khẽ run và một nụ cười mơ hồ đang dần nở ra nơi khoé môi.

Yeonjun dường như cảm nhận được điều gì đó, nên khẽ hỏi:

"Beomgyu, em đang cười đúng không?"

"...Không ạ."

"Nói dối. Nghe giọng biết liền."

"..."

"Cười nữa đi. Em cười đẹp thật."

Beomgyu quay mặt đi, chạm tay lên má, cảm giác nóng bừng lan tận mang tai. Một câu nói thôi nhưng khiến lòng em xao động suốt cả đêm.

Tin đồn đã thành sự thật. Sáng hôm ấy, năm cái tên được gọi lên phòng họp tầng 8. Không khí căng thẳng như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến tất cả vỡ vụn.

Trưởng bộ phận đào tạo đẩy nhẹ gọng kính, giọng ông ta vang lên đều đều:

"Chúc mừng. Các cậu là đội hình debut chính thức năm nay. Tên nhóm: TXT."

Beomgyu ngỡ người.

Em gần như không tin vào tai mình. Lồng ngực thắt lại, rồi bung ra trong một khoảnh khắc không diễn tả được bằng lời.

Bên cạnh, Taehyun quay sang, ánh mắt sáng rực như thể ôm trọn cả dải ngân hà. Cậu nắm lấy tay Beomgyu, kéo vào một cái ôm đầy phấn khích.

"Tụi mình làm được rồi, anh Beomgyu!!"

Beomgyu không kịp phản ứng. Em chỉ biết gật đầu, miệng cười tới mức gần như bật khóc.

Mãi đến khi đôi mắt khẽ dịch chuyển, lướt qua người ngồi bên phải - Yeonjun, Beomgyu mới sững lại.

Yeonjun vẫn ngồi dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, đôi chân duỗi dài như mọi khi. Nhưng ánh mắt hắn... đang nhìn chằm chằm vào cái ôm giữa Beomgyu và Taehyun.

Hắn không nói gì. Chỉ cười nhẹ, một nụ cười nhếch mép lơ đãng. Nhưng trong đáy mắt kia, có thứ gì đó như mảng khói tối đọng lại, khiến lòng Beomgyu run lên mà không hiểu vì sao.

Chỉ có Soobin, ngồi phía đối diện, là khẽ nheo mắt như nhận ra điều gì. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra với Beomgyu:

"Chúc mừng nha. Em xứng đáng mà."

Buổi tối, cả năm vẫn đang ở ký túc tạm, chờ ngày chính thức chuyển chỗ.

Beomgyu rời khỏi phòng sớm, lang thang lên sân thượng công ty, nơi em thường lui tới mỗi khi cần tĩnh tâm. Gió tháng Mười hai se lạnh, mang theo hơi thở mỏng của mùa đông Seoul. Em dựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời không một vì sao.

Phía sau cánh cửa sắt, có tiếng bước chân vang lên.

Beomgyu không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

Yeonjun.

Em khẽ nói, mắt vẫn dán vào khoảng trời xa xăm:

"Không ngờ em lại được debut thật."

Yeonjun không trả lời ngay. Hắn bước tới, chậm rãi đứng cạnh Beomgyu. Ánh đèn vàng từ mái che hắt nghiêng xuống, rọi lên gương mặt nghiêng góc cạnh cùng sống mũi cao, mắt xếch, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

Một lúc sau, hắn mới nghiêng đầu, giọng trầm như cơn gió lướt qua bầu trời êm ả:

"Anh thì ngờ từ lúc em cười lần đầu rồi."

Beomgyu quay sang, khựng lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Yeonjun không cười. Nhưng ánh mắt ấy... là thật. Không trêu chọc, không mỉa mai. Chỉ là sự chắc chắn, dịu dàng và có phần nguy hiểm như thể hắn đã nhìn thấy điều đó từ lâu lắm rồi, chỉ chờ em bắt kịp mà thôi.

Tim Beomgyu đập mạnh.

Gió thổi qua gáy khiến em rùng mình, hay là tại vì ánh nhìn kia?

Một thoáng im lặng, rồi Yeonjun quay mặt đi, giọng đều đều như phủi nhẹ:

"Đừng để ai làm em nghi ngờ bản thân nữa."

"Kể cả chính em."

Beomgyu mím môi. Em không dám hỏi vì sao hắn lại nói như thế. Chỉ biết... trong đêm nay, mọi thứ đang dần thay đổi, có một thứ gì đó đang nhen nhóm trong tim em.

Tối hôm đó, Yeonjun không trả lời bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm chat chung. Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, Beomgyu nhận được một tin nhắn riêng từ hắn:

"Đừng ôm người khác trước mặt anh nữa."

Chỉ vỏn vẹn vậy.

Không emoji, không dấu chấm hỏi.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi cụp mắt.

Nhưng miệng lại không nhịn được mà khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com