1
Tiết cuối cùng của ngày thứ ba trôi qua trong một khoảng im lặng dài đến lạ. Lớp học ngập ánh nắng xế chiều, khung cửa sổ mở hé khiến gió lùa vào, phả mùi nắng mới lên từng trang vở nhàu. Beomgyu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, nơi bóng một ai đó vụt qua nhanh như một vệt nắng vỡ.
Cậu ấy lại đi ngang qua lớp mình. Như mọi ngày.
"Ê Beomgyu, hôm nay Yeonjun đẹp trai ghê mày ha." Soobin chống tay vào thành bàn, nghiêng đầu nhìn bạn mình bằng nụ cười nửa thật nửa trêu.
Beomgyu bật cười, nhẹ như một phản xạ. "Thì ảnh lúc nào mà không đẹp trai. Cơ mà t không phải fanboy đâu nha."
Soobin không đáp. Cậu chỉ cười khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục vẽ vời gì đó lên trang nháp. Beomgyu vẫn ngó ra cửa sổ, chớp mắt chậm rãi, như muốn lưu lại ánh nhìn thoáng qua kia trong lòng thêm một chút.
Cậu luôn đùa giỡn về Yeonjun. Luôn chọc cười, thả mấy câu trêu lả lơi mà ai nghe cũng nghĩ là nói cho vui. Mỗi lần như thế, Yeonjun chỉ nhìn cậu, cười nhạt, không nói gì.
Và chính sự im lặng ấy... mới là thứ khiến Beomgyu buồn.
---
Yeonjun là học sinh năm ba, lớp bên cạnh. Cậu cao, gương mặt góc cạnh, lúc không cười trông như xa cách, lúc cười lại như có nắng trong mắt. Beomgyu không nhớ rõ mình bắt đầu chú ý đến Yeonjun từ khi nào. Có lẽ là buổi sinh hoạt chung đầu năm, hoặc có khi là lúc cả trường chạy thể dục buổi sáng, Yeonjun chạy lướt qua với đôi tai đeo AirPods và vẻ mặt dửng dưng lạ thường.
Lúc ấy Beomgyu còn nghĩ, trời ơi sao cái người này trông lạnh lùng kiểu gì mà… muốn chọc ghẹo cho bằng được.
Rồi chọc thật. Ngày qua ngày.
Còn Yeonjun – lúc đầu chỉ khẽ cau mày, sau thì quen dần với những lời bông đùa vô thưởng vô phạt của Beomgyu. Cậu ấy không nói gì nhiều. Nhưng cũng không tránh né.
Chỉ là không bao giờ chủ động nhìn cậu lâu hơn một giây.
---
"Hôm nay mày không trêu ảnh hả?" Taehyun hỏi khi ba đứa ngồi lại căn-tin, trong lúc Hueningkai đang đi lấy trà sữa.
Beomgyu nhún vai. "Tự dưng thấy hết hứng. Nói hoài một kiểu, người ta không phản ứng gì thì chán chứ sao."
Taehyun nhướn mày, liếc qua Soobin. "Lạ à nha. Mọi hôm thấy mày đợi đúng giờ ra chơi để chặn đường ảnh, nay tự nhiên im luôn."
Beomgyu không đáp. Cậu cắm ống hút vào ly trà sữa mới được Hueningkai đặt xuống, cười trừ.
Đúng là hết hứng thật. Mà cũng không hẳn. Là vì có lúc Beomgyu tự hỏi mình đang làm gì vậy? Cậu cứ đùa mãi, thả bóng cười như không có gì, nhưng thật ra lại dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Yeonjun, nhớ như in đôi giày cậu ấy mang hôm trước, cảm thấy lòng mềm đi chỉ vì một lần Yeonjun xoa đầu mình nhẹ đến bất ngờ.
Trò đùa nào cũng đến lúc trở nên mệt.
Vì cậu biết mình không còn đùa nữa từ lâu rồi.
---
Tối hôm đó, Beomgyu không nhắn tin cho Yeonjun như mọi khi.
Bình thường, cậu hay gửi vài sticker ngớ ngẩn, hoặc hỏi mấy câu vu vơ kiểu "Hôm nay anh mặc áo gì á?", "Mai chạy bộ không em cổ vũ", "Sao không thèm chào em gì hết dzạ?"
Yeonjun thường chỉ thả tim hoặc gõ vài chữ ngắn gọn. Nhưng chưa từng tỏ ra khó chịu.
Chưa từng block. Chưa từng lạnh nhạt. Nhưng cũng chưa từng bước đến gần hơn.
Beomgyu thở dài, xoá khung chat còn đang gõ dở. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Yeonjun hôm trước, khi cậu búng nhẹ vào vai anh ấy và hỏi "Nhớ em không?". Ánh mắt đó, nhìn Beomgyu như đang nhìn qua một lớp kính mờ – có gì đó ấm, nhưng không chạm tới được.
---
Lần đầu tiên Beomgyu chủ động tránh mặt.
Cậu đi đường vòng để không gặp Yeonjun lúc vào trường. Không ngồi ở bàn gần cửa sổ như mọi khi. Không dừng lại ở căng-tin chờ vô tình chạm mặt.
Soobin nhìn bạn mình, không nói gì. Nhưng có lần khi về chung, cậu khẽ hỏi, rất khẽ:
"Mày biết chứ... Yeonjun hay nhìn mày lắm."
Beomgyu đứng khựng lại. Tim đập hẫng đi nửa nhịp.
"Lúc mày không để ý, lúc mày cười, lúc mày quay sang chỗ khác... cậu ta nhìn mày. Nhưng chỉ lúc đó thôi."
"Vậy hả?" Beomgyu mỉm cười, bước đi tiếp. Câu trả lời rất nhẹ, mà không giấu nổi vỡ vụn sau từng chữ.
Biết để làm gì? Nhìn thôi thì có nghĩa lý gì?
---
Ngày hôm sau, Beomgyu thấy Yeonjun đứng cạnh Yeonjun và một bạn nữ.
Bạn nữ ấy không quen, có vẻ là học sinh lớp trên. Hai người đứng sát nhau dưới tán cây phượng, nơi học sinh ít qua lại. Yeonjun cúi đầu nghe gì đó, còn người kia thì cười.
Cảnh đó chỉ kéo dài chưa tới một phút, nhưng tim Beomgyu như bị bóp nghẹt.
"Anh Yeonjun dạo này thân với chị lớp 12A3 lắm đó nha." Một bạn nữ trong lớp vô tình nói lúc chuyển tiết. "Nhìn hai người cứ như phim ấy. Hợp cực."
Beomgyu không nói gì. Cậu mở sách Toán, nhìn vào những con số mà mắt thì mờ đi vì một thứ gì khác.
Tối đó, cậu lại xoá khung chat đang viết dở.
---
Yeonjun cũng cảm thấy có gì đó thay đổi.
Cậu không nghe tiếng gọi trêu ghẹo quen thuộc mỗi sáng. Không thấy Beomgyu đi ngang lớp cười nháy mắt như mọi hôm. Thậm chí, cậu còn không chắc hôm nay Beomgyu có đi học hay không.
Đến khi tình cờ bắt gặp Beomgyu đang đứng ở hành lang tầng ba, lặng lẽ uống nước một mình, không đùa giỡn, không ồn ào – Yeonjun mới cảm thấy trống rỗng rõ ràng.
Cậu tiến đến gần. Không rõ mình định làm gì. Chỉ là đôi chân tự bước.
"Không gọi anh nữa sao?" – giọng Yeonjun vang lên sau lưng.
Beomgyu quay lại, chậm rãi. "Gọi hoài, người ta đâu có thèm nghe."
Yeonjun nhìn cậu thật lâu. Cái nhìn khiến Beomgyu phải quay đi trước.
"Lúc em im lặng lại là lúc anh nghe rõ nhất." – Yeonjun nói, rất khẽ.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên, cắt ngang cả không khí đang lặng đi.
Beomgyu cúi đầu chào nhẹ, rồi quay người bỏ đi. Không nhìn lại.
---
Đêm hôm đó, cả hai cùng mở khung chat ra.
Cùng viết một đoạn tin nhắn.
Cùng xoá đi.
Và cùng ngủ không yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com