Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Từ hôm đó, giữa Yeonjun và Beomgyu, mọi thứ dần trở nên ngượng ngập. Không ai nói gì, nhưng không khí cứ chật chội lạ thường mỗi khi vô tình chạm mặt. Như thể từng câu nói đùa năm nào giờ biến thành rào chắn. Như thể nếu không còn tiếng cười, thì hai người họ chẳng còn lý do gì để lại gần nhau.

Beomgyu vẫn im lặng. Không còn gọi điện buổi tối. Không còn nhắn sticker vô lý lúc nửa đêm. Không còn đi qua lớp Yeonjun mỗi sáng.

Còn Yeonjun – cậu bắt đầu thấy thiếu. Thiếu cái ánh mắt nghịch ngợm, thiếu câu nói "Anh ăn gì chưa?", thiếu cả sự ồn ào vô cớ từng khiến cậu khó chịu.

Chỉ khi vắng đi thật rồi, Yeonjun mới nhận ra Beomgyu chính là thói quen mà cậu đã lặng lẽ gìn giữ trong lòng từ lúc nào không hay.

---

"Bữa nay Beomgyu đi với bạn lớp khác kìa." Taehyun khẽ nói, mắt liếc qua phía căn-tin.

Soobin ngước lên, nhìn theo. Quả thật, Beomgyu đang ngồi ở góc cuối, đối diện với một người lạ – chắc là lớp kế bên. Người đó cười rất tươi, nói gì đó khiến Beomgyu bật cười theo, dù là nụ cười rất mờ nhạt.

"Hình như là bạn học thêm Toán." Hueningkai thì thầm. "Nghe nói giỏi lắm."

Yeonjun không nói gì. Cậu đang đứng cách đó không xa, tay cầm ly sữa đậu nành còn chưa mở nắp. Ánh mắt cậu không rời khỏi cái người đang ngồi đối diện Beomgyu.

Lạ thật. Beomgyu trước giờ đâu có học thêm gì đâu. Cũng chẳng thân với ai bên lớp khác như thế.

"Nhìn thân quá ha." Soobin buông một câu nhẹ tênh.

Yeonjun quay đi. Một tiếng cười khẩy rất khẽ trong họng. Cậu không biết mình đang ghen. Nhưng cậu thấy khó chịu, thấy muốn bỏ đi chỗ khác, thấy muốn… kéo Beomgyu lại hỏi cho rõ. Mà rồi lại thôi.

Vì cậu có tư cách gì?

---

"Người đó là ai vậy?" – giọng Yeonjun vang lên sau lưng Beomgyu khi cậu vừa xếp hàng ở căn-tin chiều thứ Sáu.

Beomgyu giật mình, xoay người lại. "Ai?"

"Người cậu ngồi chung mấy hôm nay."

Beomgyu ngừng vài giây, rồi cười nhẹ. "Bạn học thêm. Sao vậy?"

"Chỉ hỏi vậy thôi."

"Ồ. Vậy à." – Beomgyu xoay lại, không nói gì thêm.

Không khí giữa hai người bỗng dưng đặc quánh lại.

"Cậu tránh mặt anh đúng không?" – Yeonjun hỏi tiếp.

Beomgyu vẫn không quay lại. "Không phải tránh. Chỉ là mệt mỏi. Nên nghỉ."

"Nghỉ gì?"

"Nghỉ cái kiểu em cứ đùa hoài mà chẳng ai biết là thật hay giả. Mà thôi, bỏ đi. Anh không cần hiểu đâu."

Yeonjun im lặng.

Đó là lần đầu tiên Beomgyu gọi anh bằng "anh" mà giọng lại lạnh đến thế.

---

Hôm sau, tin đồn Beomgyu đang “tìm hiểu” bạn lớp A2 lan khắp trường.

Có người thấy hai người về chung. Có người nghe họ nói chuyện rất thân mật. Có người còn chụp ảnh lại – rồi đăng lên story với icon trái tim mờ mờ.

Beomgyu chẳng buồn thanh minh. Cậu chỉ mỉm cười khi thấy ảnh mình trong điện thoại của Hueningkai.

"Có vẻ hợp nhau ghê." – Kai nói.

Beomgyu đáp, nhẹ như không: "Ừ, hợp mà."

Nhưng tối hôm đó, cậu về nhà, tắt đèn, nằm trong phòng tối suốt hai tiếng. Không làm gì cả. Không nghe nhạc, không lướt điện thoại. Chỉ nằm đó, nhớ lại ánh mắt của Yeonjun hôm chiều – khi cậu bỏ đi, và người kia đứng nhìn theo, không gọi lại.

Không gọi, không giữ, không hỏi thêm gì nữa.

Vậy tổn thương là của ai?

---

Yeonjun cũng nhìn thấy bức ảnh.

Cậu chẳng nói gì. Cũng chẳng hỏi ai thêm. Chỉ một mình đứng ở sân thượng lúc tan học, mắt nhìn về phía lớp dưới – nơi có người cậu đã từng quen thuộc như hơi thở.

"Beomgyu thích người đó thật à?" – Yeonjun hỏi Soobin khi tình cờ gặp ở cầu thang.

Soobin nhìn cậu. "Tôi không biết."

"Không biết? Là bạn thân mà không biết?"

"Vì cậu ấy chưa bao giờ nói. Nhưng cậu có biết không – Beomgyu từng thích một người rất lâu. Chọc cười người ta mỗi ngày. Gửi tin nhắn mỗi tối. Đứng đợi ở hành lang chỉ để gặp vài giây."

Yeonjun khựng lại.

"Và rồi người đó chẳng bao giờ nói gì. Cũng chẳng làm gì để giữ lại. Cậu ấy mệt. Nên bỏ luôn."

"Người đó là ai?"

Soobin nhìn thẳng vào Yeonjun. "Cậu nghĩ là ai?"

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên Yeonjun chủ động nhắn tin trước.

[Yeonjun → Beomgyu]
"Mai em rảnh không?"
"Ra sân thượng cũ nói chuyện chút."

Không có tin nhắn trả lời. Nhưng hôm sau, Beomgyu vẫn đến.

Cậu đứng cách Yeonjun một khoảng vừa đủ để thấy xa.

Yeonjun không vòng vo. Cậu nhìn thẳng.

"Em thích người kia à?"

Beomgyu mỉm cười. "Ai?"

"Bạn học thêm đó."

"À. Ừ. Cũng ổn. Dễ thương, giỏi, ga-lăng."

"Vậy à." – Yeonjun nuốt khan.

Beomgyu nhìn cậu. "Anh hỏi để làm gì?"

Yeonjun không trả lời. Mãi mới nói: "Anh không thích em đi với người đó."

Beomgyu bật cười. Nhưng không vui.

"Anh không thích, thì sao?"

Im lặng.

"Nếu anh thật sự không thích, sao trước giờ anh chưa bao giờ nói gì? Sao không kéo em lại khi em bắt đầu đi xa?"

Yeonjun siết tay. "Anh tưởng em chỉ đùa."

Beomgyu cười nhẹ. Đau lòng đến độ không còn giận.

"Đúng. Em đùa giỏi lắm. Đến độ cả tình cảm thật cũng thành trò cười."

Cả hai đứng im. Trời gió mạnh. Lá rơi lả tả. Nắng chiều hắt vào khiến bóng ai cũng dài ra như kéo cả trái tim theo.

"Em thích anh. Từ lâu rồi." – Beomgyu nói, thật khẽ.

"Nhưng em mệt rồi, Yeonjun à."

Rồi cậu quay đi. Không chờ câu trả lời.

Yeonjun định chạy theo. Định giữ lại. Nhưng không nhấc nổi chân.

Cậu biết, nếu lần này để mất – sẽ không còn cơ hội nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com