Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Tôi không hề có ý định xuyên không, mơ mộng hay bị kéo vào bất kỳ cái fanfic ảo tưởng nào đâu. Tôi chỉ là một idol bình thường, mệt mỏi sau lịch trình, muốn được cười xả stress tí thôi.

Thế nên, khi tôi vô tình lướt thấy cái tiêu đề "My Roommate Yeonjun" trên Wattpad, với cái ảnh bìa edit màu hồng phấn, tôi đã không nghĩ nhiều mà bấm vào. Đọc cho vui. Đọc để xem fan nghĩ gì về mình. Đọc vì tò mò… chứ không phải vì Yeonjun.

Hoàn toàn không phải.

Tôi bật cười sau vài dòng đầu. Trong truyện, tôi – Beomgyu – được miêu tả là một sinh viên nghệ thuật mơ mộng, sống chung nhà với “anh chàng bí ẩn Yeonjun" – người luôn xuất hiện với khăn tắm quấn ngang hông, tóc ướt nhỏ giọt và ánh mắt hút hồn. Nghe như mấy phim tình cảm chiếu lúc nửa đêm.

> “Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước lăn dài trên xương quai xanh. Beomgyu nhìn thấy mà đỏ mặt, tim đập loạn..."

“Hả?! Gì vậy má???”

Tôi không đỏ mặt, tim không cũng đập loạn, cảm ơn. Tôi sống với Yeonjun ngoài đời rồi, tôi biết mà. Anh ta là người có thể quên đánh răng nhưng không bao giờ quên soi gương, là người ăn mì gói lúc 3 giờ sáng rồi cằn nhằn vì tăng cân. Không có gì “bí ẩn” hết. Ngoài cái nết nhây thì chỉ có thêm… cái tính bừa bộn.

Tôi lăn ra ghế sofa, tay vẫn cầm điện thoại, mắt díp lại vì buồn ngủ. Tôi nhớ là mình đã cười rất nhiều khi đọc đến đoạn fanfic miêu tả Yeonjun đắp chăn cho tôi và thì thầm “Ngủ ngon nhé, Gyu à…”

Tôi cười muốn sặc “Fan đúng là có trí tưởng tượng.”

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

---

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là… ánh nắng.

Chói loá.

Cái ánh sáng đó khiến tôi không thể không nhăn mặt.

“Ủa? Mình ngủ quên ở phòng khách hả?”

Tôi chống tay ngồi dậy và nhận ra có gì đó… lạ lắm.

Căn phòng này không phải ký túc xá quen thuộc của TXT. Không có poster của Taehyun trên tường. Không có chồng cốc mì rỗng của Soobin. Không có bức tranh con thỏ ngốc mà tôi vẽ hồi sinh nhật Huening.

Cái tôi thấy bây giờ là một căn hộ sạch sẽ, gọn gàng đến mức khó tin. Tường trắng, bàn gỗ sồi, ánh sáng hắt qua rèm cửa sổ như trong mấy bộ phim Hàn xinh xinh kiểu indie.

Đáng sợ hơn là: có một cái bàn ăn – với trứng chiên hình trái tim đang được dọn sẵn.

Và… tiếng bước chân.

Tôi giật bắn khi cánh cửa phòng tắm mở ra.

Yeonjun.

Tóc ướt. Khăn tắm quấn ngang hông. Ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. Chính là phiên bản Yeonjun trong fanfic tôi vừa cười đến đau mồm tối qua.

Tôi há hốc mồm.

Yeonjun nhìn tôi, cái miệng anh ta nhếch lên cười nhẹ.

“Cậu dậy rồi à, Gyu? Tối qua mơ gì mà ngủ say quá trời.”

Tôi đứng hình rồi.

Ủa, gì vậy?

---

Tôi, Beomgyu – một thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, người đã từng diễn live trước hàng chục nghìn fan – bây giờ đang đứng trơ như tượng gỗ, trong một thế giới lạ hoắc, với một Yeonjun y như… trong truyện.

Tôi véo má mình. Đau.

Tôi quay lưng định chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại. Không thấy. Không có điện thoại. Không có đồ đạc của tôi. Chỉ có một chiếc balo treo gọn gàng cạnh cửa, với tag tên: “Gyu’s Bag 💗”

Gyu’s WHAT???

Tôi quay lại nhìn Yeonjun. Cậu ta vẫn thong thả ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn trứng.

“Sao thế? Cậu lại mơ mộng vẩn vơ nữa hả? Hay là… mơ thấy tôi?” – Yeonjun nói, ánh mắt cong cong lên như đang chọc tôi điên thêm vậy.

Tôi không biết phải trả lời gì. Miệng tôi chỉ phát ra một câu:

“…Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Yeonjun cười khúc khích, chống cằm nhìn tôi.

“Cậu hôm nay kỳ lạ thật đấy, Beomgyu. Bình thường ai là người đòi ăn trứng rán hình trái tim mỗi sáng hả?”

Tôi muốn khóc quá. Tôi là ai? Đây là đâu? Và vì sao tôi lại đang sống trong fanfic do fan viết về tôi… và Yeonjun?!

---

Tôi vẫn đứng đó, như vừa bị ai đá văng từ thế giới thực vào một tập phim truyền hình dở dang. Mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun – người đang mặc y chang outfit trong fic thêm cả combo: tóc ướt, khăn tắm, dáng đi lười biếng và ánh mắt... chết tiệt, có vẻ “nguy hiểm chết người” như lời mấy fan mô tả.

Thế quái nào mà còn đúng cả chi tiết trứng chiên hình trái tim nữa chứ?

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, cố nuốt tiếng hét đang chực bật ra. Yeonjun vẫn đang ăn ngon lành, như thể đây là chuyện thường ngày.

“Cậu ngồi đơ ra làm gì vậy?” – anh ta hỏi, nghiêng đầu, miệng còn nhai trứng. “Hay là mất trí nhớ rồi? Cần tôi nhắc lại hôm qua là ai đã bắt tôi bật dậy lúc nửa đêm để kể chuyện ma không?”

Tôi nuốt nước bọt. Chuyện ma cái chó gì? Tôi vừa từ thế giới thật xuyên vào cái mớ fanfic rắc rối này mà!

Thôi được, bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi là Beomgyu – idol nổi tiếng, performer chuyên nghiệp, master biểu cảm sân khấu. Tôi từng xử lý biết bao sự cố trên stage, thì giờ không thể để thua một cái… fanfic.

Tôi hít sâu một hơi, dựng lưng thẳng

“À ừm… tôi đi đánh răng chút.”

Yeonjun lại phì cười

“Lạ nha. Mọi hôm lịch trình của cậu là tắm trước, rồi mới đánh răng sau khi ăn xong. Thay đổi rồi à?”

Ủa??? Cái gì mà còn có "lịch trình buổi sáng của Gyu"?!

---

Nhà tắm cũng sạch không tưởng. Khăn được gấp hình thiên nga. Bồn rửa có cái sticker dán:

>“Đánh răng xong nhớ cười nha” – tôi chắc chắn tôi không dán cái này.

Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương một hồi. Vẫn là tôi – mái tóc rối, quầng thâm mắt, cái gương mặt tôi thấy mỗi ngày trước khi đi diễn.

Nhưng đây không phải là cuộc đời tôi.

---

Lúc quay trở ra, tôi cố ý mở một ngăn kéo trong tủ – thấy toàn quần áo kiểu “phong cách bạn trai ấm áp”: hoodie xám, áo len be, nước hoa mùi gỗ tuyết tùng.

Và trên kệ sách…

Tôi chết lặng.

Trên cùng là một cuốn sổ tay, bìa da mềm. Tựa đề viết tay bằng mực đen: “Kỷ niệm yêu thương: Gyu × Junnie”

Không đùa.

Tôi lật ra – từng trang là hình vẽ nguệch ngoạc: Yeonjun đeo tạp dề nấu ăn. Tôi thì nằm gục trên bàn với caption “hết pin”. Có cả hình hai người ngồi xem phim, và bên dưới ghi: “Tối hôm đó, cậu ngáy y như một chú mèo lười.”

Tôi không thể thở nổi.

---

Khi quay lại phòng khách, Yeonjun đã thay đồ xong – mặc sơ mi trắng, tóc sấy bồng bềnh như sắp đi chụp tạp chí. Anh ta ném cho tôi một cái túi giấy:

“Đây, quần áo của cậu. Tối nay có hẹn ở quán kem đó, nhớ không? Hôm trước cậu nói muốn đi nữa mà.”

Tôi cầm túi lên, đầu vẫn ong ong.

“Yeonjun…”

“Hửm?” – Anh ta quay lại, ánh mắt lấp lánh – công nhận là ánh mắt đó đã thành công khiến tôi đứng hình một chút.

“Cậu... có nghĩ đây là mơ không?”

Yeonjun mỉm cười, rất nhẹ. Rất… dịu dàng.

“Nếu là mơ, thì cậu nghĩ vì sao chúng ta lại gặp nhau ở đây?”

Tôi không đáp lại được.

Vì sao ư?

Là vì tôi lỡ đọc một fanfic kỳ lạ, và não tôi tự dựng nên thế giới này? Hay... có một người, ở đâu đó, đã tạo ra nó trước tôi?

Tôi không biết. Nhưng khi Yeonjun nghiêng người buộc dây giày cho tôi và cười nói

“Nhanh lên. Trễ là không có bàn ngồi cạnh cửa sổ đâu.”

…tôi thấy tim mình đã đập một nhịp sai.

---

> Nếu đây là mơ, tại sao tôi cảm thấy như mình đang sống thật hơn bao giờ hết?
Và nếu Yeonjun này chỉ là một nhân vật hư cấu… tại sao ánh mắt ấy lại khiến tôi muốn ở lại?


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com