Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12






Những ngày tiếp theo, tôi luôn sống trong một cảm giác mơ hồ kéo dài. Tôi hay giật mình vì những điều nhỏ nhặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, một dòng chữ vu vơ trong cuốn sổ tay, hay đơn giản là ánh mắt của Yeonjun mỗi khi nhìn tôi.

Yeonjun không hề khác. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, ân cần và tinh tế. Nhưng giờ đây, mỗi hành động của cậu ấy lại khiến tôi liên tưởng đến những dòng chữ trong cuốn sổ tay kỳ lạ kia. Tôi vẫn cố gắng tránh nghĩ về nó, nhưng càng cố thì nó càng rõ ràng hơn.

Một buổi tối, tôi quyết định mở laptop ra, thử tìm lại cái fanfic đó. Tôi muốn kiểm chứng, muốn chắc chắn rằng mọi nghi ngờ của mình chỉ là tưởng tượng.

Nhưng fanfic đó đã biến mất. Hoàn toàn không còn dấu vết nào trên mạng. Tôi tìm kiếm liên tục, lòng bàn tay bắt đầu ướt lạnh.

"Cậu đang tìm gì vậy?" Yeonjun từ phía sau lên tiếng làm tôi giật bắn mình.

Tôi đóng vội laptop lại. "À, không có gì. Chỉ xem linh tinh thôi."

Yeonjun nhìn tôi rất lâu, như muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu chỉ nói khẽ:

"Nếu có chuyện gì... hãy nói với tôi, được không?"

Tôi gật đầu qua loa. "Ừ, biết rồi mà."

---

Nhưng tôi không nói gì với cậu ấy cả. Tôi không thể nói rằng mình đang nghi ngờ thực tại này, rằng tôi nghĩ thế giới chúng tôi đang sống chỉ là một giấc mơ, một câu chuyện do ai đó viết ra. Tôi không thể làm tổn thương cậu ấy bằng những suy nghĩ hoang đường ấy.

Hôm sau, tôi tranh thủ lúc Yeonjun đi mua đồ, mở lại cuốn sổ tay. Lần này, tôi đọc chậm rãi từng trang.

Trang tiếp theo có ghi:

"Tôi không biết cậu sẽ đọc được những dòng này lúc nào. Nhưng tôi mong, khi cậu nhận ra điều này, cậu vẫn tin tôi. Thế giới này có thể không thật, nhưng cảm xúc của tôi dành cho cậu là thật."

Tôi giật mình, thở gấp. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

Có phải Yeonjun đã viết ra tất cả những điều này?

Tôi tiếp tục lật nhanh những trang sau. Càng đọc, tôi càng cảm thấy rõ ràng. Cuốn sổ không chỉ là một cuốn nhật ký thông thường. Nó giống như một bản thảo, một kịch bản của câu chuyện mà chúng tôi đang sống. Có những chi tiết đã xảy ra, và cả những điều tôi chưa từng biết.

Trang cuối cùng, một dòng chữ ngắn khiến tôi đứng tim:

"Và ngày mai, Beomgyu sẽ biến mất."

Tôi buông cuốn sổ xuống bàn, tay run bần bật. Không thể nào. Không thể nào lại có chuyện như vậy. Tôi vội lật ngược lại, nhưng dòng chữ ấy vẫn nằm đó, rõ ràng như một lời tuyên bố không thể thay đổi.

---

Buổi tối, khi Yeonjun trở về, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chúng tôi ăn tối trong im lặng.

"Beomgyu, cậu ổn không?" – Yeonjun nhẹ nhàng hỏi khi tôi đang lơ đễnh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm.

Tôi ngước lên, cười một cách gượng gạo. "Tôi không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Yeonjun nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "Nếu có gì, cậu nhất định phải nói cho tôi nghe. Tôi luôn ở đây."

Lời cậu ấy nói như một nhát dao cứa nhẹ vào lòng tôi. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

"Yeonjun, nếu một ngày tôi... biến mất thật sự, cậu sẽ làm gì?"

Yeonjun ngẩn ra, rồi mỉm cười nhẹ, có chút buồn bã:

"Tôi sẽ tìm cậu. Bằng bất cứ giá nào."

Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi mặt xuống, không muốn để cậu thấy tôi sắp bật khóc.

---

Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi ngồi trên sofa, nhìn căn phòng quen thuộc dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra. Mọi kỷ niệm đều thật đẹp, nhưng cũng đều có cảm giác như một giấc mơ sắp kết thúc.

Tôi đưa tay sờ lên mặt ghế sofa, nhớ lại ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Tôi đã từng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng rồi ngày qua ngày, tôi đã thực sự yêu nơi này, yêu những điều giản dị, và quan trọng nhất – tôi đã yêu Yeonjun mất rồi.

Nhưng nếu tất cả chỉ là một câu chuyện được viết ra, liệu tôi còn có thể ở lại đây bao lâu nữa?

Tôi gục đầu xuống gối, nước mắt thấm ướt từng chút vải mềm.

Tôi không muốn biến mất. Tôi không muốn rời xa cậu ấy.

Nhưng nếu tôi không thuộc về nơi này, liệu tôi có quyền được ở lại?

Căn phòng dần chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng trái tim tôi đang cố đập mạnh hơn, cố níu kéo thêm từng giây từng phút trong thế giới mà tôi chưa bao giờ muốn mất đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com