Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14





Từ sau bữa tối ăn cùng mọi người – hay đúng hơn là những người bạn ở thế giới thật – tôi trở nên im lặng hơn hẳn. Trong khi họ dễ dàng hòa nhập lại với nhịp sinh hoạt hàng ngày, thì tôi càng cố gắng, lại càng thấy mình lạc lõng.

Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra trong ký túc xá, tôi đi rửa mặt, thay đồ, ăn sáng, rồi đến công ty luyện tập. Mọi thứ đều đúng trình tự, đúng lịch trình. Như một đoạn chương trình đã được cài sẵn. Nhưng bên trong tôi, luôn thiếu vắng một điều rất quan trọng.

Tôi nhớ Yeonjun. Không phải Yeonjun của ngoài đời – người đang ở phòng bên cạnh, vẫn là anh cả đáng tin của nhóm. Mà là Yeonjun trong thế giới đó. Người đã ngồi đan vòng hoa baby trắng vào mỗi sáng, người đặt tay lên tay tôi vào buổi hoàng hôn ven sông, người khiến tôi cảm thấy được nhìn thấu.

Tôi không thể nói với ai về chuyện đã trải qua. Vì ngay cả bản thân tôi, đôi lúc còn không tin nổi đó là thật. Nhưng cảm giác mất mát thì vẫn ở lại. Rất rõ ràng, rất dai dẳng.

Tôi bắt đầu viết nhật ký. Không phải cho ai đọc, cũng không để lưu giữ. Chỉ đơn giản là để không quên rằng đã từng có một nơi như thế, và một người như cậu ấy.

---

Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi tập muộn, tôi ghé qua phòng luyện thanh cũ của nhóm. Đèn vẫn mở nhưng không có ai. Tôi ngồi xuống đàn thử vài nốt, rồi buông tay. Cảm xúc trong lòng trào lên như sóng. Tôi mở điện thoại, tạo một file ghi chú mới.

"Tôi đã từng sống ở một nơi không thật. Nhưng cảm xúc thì thật đến mức khiến tôi nhớ cả mùi của gió."

"Tôi không biết cậu có từng tồn tại không. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để tôi giữ được cậu lại, thì tôi sẽ viết. Cho dù không ai tin. Cho dù chính tôi cũng nghi ngờ."

---

Từ hôm đó, mỗi đêm tôi đều viết một đoạn ngắn. Lúc là một ký ức từ thế giới kia. Lúc thì là một suy nghĩ vu vơ khi đi ngang qua quán cà phê có mùi cacao. Có hôm tôi chỉ viết đúng một dòng:

"Tôi nhớ cậu."

Không lâu sau, công ty thông báo nhóm sắp comeback. Lịch trình dày đặc nối tiếp nhau. Gặp stylist, họp concept, luyện vũ đạo, thu âm. Tôi đã dần lấy lại được nhịp sống idol – cái nhịp đã nuôi dưỡng tôi suốt nhiều năm qua.

Nhưng khác ở chỗ, giờ đây tôi có thêm một góc riêng trong lòng. Một nơi không ai chạm vào được. Một người tôi sẽ luôn nhớ, dù cậu ấy là mơ hay thật.

---

Một đêm nọ, sau sân khấu pre-record comeback, tôi ngồi một mình ở hành lang hậu trường, mồ hôi còn chưa kịp khô.

Soobin đến, đưa cho tôi chai nước. "Ổn không?"

Tôi gật đầu. "Chỉ hơi mệt."

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Im lặng một lúc, rồi nói:

"Cậu có vẻ khác đi một chút. Không phải điều xấu. Chỉ là... có vẻ như cậu đã đi đâu đó rất xa và vừa quay lại."

Tôi nhìn Soobin, khẽ cười. "Có lẽ vậy."

Soobin không hỏi thêm. Nhưng tôi biết – có những điều không cần kể ra mới là điều thật nhất.

---

Đêm hôm đó, khi cả nhóm trở về ký túc xá sau buổi ghi hình muộn, Yeonjun bất ngờ gõ cửa phòng tôi.

"Beomgyu, ra ban công chút không? Trăng hôm nay đẹp lắm."

Tôi bước ra. Gió mát lành thổi nhè nhẹ. Yeonjun đang tựa vào lan can, hai tay đút túi áo hoodie, mắt nhìn xa xăm.

"Dạo này em hay lặng im hơn trước nhỉ ?"

Tôi ngập ngừng, rồi trả lời, "Em chỉ đang học cách sống lại, theo một cách mới."

Yeonjun liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu đi. "Anh không biết em đã mơ thấy gì, nhưng nếu có điều gì ở trong đó khiến em nhớ mãi như thế, thì chắc chắn nó rất đẹp."

Tôi nhìn Yeonjun. Muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ... chính Yeonjun này cũng đâu đó cảm nhận được điều tôi đã trải qua.

"Anh ở đây mà, em biết chứ?" – Yeonjun khẽ nói, không nhìn tôi, nhưng lời ấy như chạm thẳng vào lòng ngực.

Tôi đáp khẽ, "Vâng, em biết."

---

Tối hôm đó, tôi mở file ghi chú quen thuộc, gõ thêm một dòng:

"Cảm ơn cậu vì đã để tôi yêu cậu – dù chỉ trong một thế giới không có thật. Và cảm ơn cậu – vì vẫn ở đây."

Rồi tôi tắt màn hình, tựa người lên thành ghế. Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn. Và tôi – Beomgyu của hiện thực – vẫn đang sống, vẫn đang tiếp tục.

Khi mơ kết thúc, ta không quên – ta học cách mang nó theo và sống tiếp. Vì biết đâu, ở thế giới thật này, một điều kỳ diệu khác lại đang bắt đầu.

----

Ai có thắc mắc về cách xưng hô từ cậu - tôi thành anh - em thì là do trong fanfic hai nhỏ bằng tuổi nhau còn ngoài đời thì jun vẫn lớn hơn á hhi🫰🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com