15
Từ sau lần comeback, lịch trình của nhóm gần như dày đặc không một kẽ hở. Tôi bị cuốn vào những buổi tổng duyệt, ghi hình, fansign, phỏng vấn – đến mức đôi khi chẳng còn biết rõ hôm nay là thứ mấy. Nhưng giữa những guồng quay đó, tôi luôn thấy ánh mắt của Yeonjun lặng lẽ dõi theo mình.
Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều. Chỉ là những cái nhìn lướt qua, những cử chỉ nhỏ tưởng như vô ý – như lúc anh ấy đưa khăn cho tôi sau sân khấu, tay vẫn còn dính tí kim tuyến, hoặc khi Yeonjun nhường phần bánh gạo cay trong suất ăn dù đó là món mà anh thích nhất.
Có lần, chúng tôi ngồi đợi staff set máy ở hậu trường. Tôi buột miệng hỏi:
"Nếu anh có thể sống trong một thế giới khác... anh sẽ chọn ai sống cùng mình?"
Yeonjun hơi khựng lại. Rồi anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười rất nhẹ:
"Chắc là một người mà anh đã viết ra."
Tôi ngơ ngác, không hiểu rõ ý Yeonjun. Nhưng anh cũng không nói thêm, chỉ cúi xuống vẽ vẽ gì đó trong cuốn sổ da luôn mang theo bên mình. Trang sổ ấy, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Một tối sau concert, cả nhóm về ký túc xá trong mệt nhoài. Tôi lục túi tìm khẩu trang thì một tờ giấy nhỏ rơi ra. Là nét chữ quen quen, dòng chữ ngắn ngủi:
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở một nơi không thật. Nhưng cảm xúc thì thật – và tôi chưa từng quên."
Tôi nhìn quanh. Không ai để ý. Chỉ có Yeonjun đứng sau, tựa lưng vào tường, nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
"Em đánh rơi gì đó à?" – Anh ấy hỏi với giọng bình thản hết sức.
"Không... không có gì."
Tôi cất tờ giấy vào túi áo, tim bỗng đập rất nhanh. Không hiểu vì sao, tôi thấy mắt mình cay cay.
Vài ngày sau, tôi vô tình lấy nhầm iPad của Yeonjun khi cả nhóm cùng ngồi chỉnh caption cho video hậu trường. Tôi mở nhầm một note không tên.
Chỉ vỏn vẹn một đoạn hội thoại:
"Nếu cậu biến mất vào một buổi sáng nào đó... tôi có thể làm gì để giữ cậu lại?"
"Hãy nhớ tôi, vậy là đủ."
Tôi lặng người. Dù không ghi tên nhân vật, nhưng từng chữ, từng nhịp điệu – đều như kéo tôi trở lại với một buổi sáng mùa xuân, nơi có vòng hoa baby trắng và ly cacao quen thuộc.
Tôi đóng file lại trước khi Yeonjun quay sang. Anh ấy không hỏi. Nhưng trong ánh nhìn lướt ngang, tôi nhận ra… có lẽ Yeonjun biết tôi đã đọc.
Gần cuối năm, chúng tôi đi lịch trình nước ngoài. Một đêm, trong khách sạn, Yeonjun gõ cửa phòng tôi. Anh còn mang theo hai ly cacao nóng.
"Ngủ được không?"
"Em mà ngủ được thì đã không ra mở cửa cho anh."
Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn thành phố xa xa. Không ai nói gì thêm. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Như thể anh ấy luôn biết tôi cần gì, mà không cần hỏi.
Trước khi rời đi, Yeonjun đặt ly cacao đã uống cạn xuống bàn, rồi nhìn tôi một lúc:
"Dù là mơ hay thật, anh vẫn luôn chọn ở bên em."
Tôi không nói gì. Nhưng khi anh ấy đứng dậy rời khỏi phòng, tôi gọi khẽ:
"Yeonjun."
Anh dừng lại, quay đầu lại phía tôi.
Tôi do dự một chút. Rồi nói, rất khẽ:
"Nếu em từng thật sự… biến mất vào một sáng nào đó. Anh sẽ làm gì?"
Yeonjun im lặng. Sau đó, anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy gấp làm bốn, đưa cho tôi:
"Anh đã viết câu trả lời từ lâu rồi. Em chỉ cần đọc."
Tôi cầm lấy. Không mở ra ngay. Chỉ nhìn anh ấy một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng Yeonjun.
Đêm đó, tôi mở mảnh giấy ra. Nét chữ vẫn rất quen thuộc:
"Tôi sẽ viết lại câu chuyện. Bằng mọi cách. Miễn là trong đó vẫn có cậu."
Tôi mỉm cười nhẹ, đặt mảnh giấy vào cuốn nhật ký của mình, rồi viết thêm một dòng:
"Có lẽ, Yeonjun của tôi... chưa từng là một giấc mơ."
Tôi không chắc Yeonjun có từng viết một fanfic nào đó hay không. Tôi không rõ những dòng note, những câu nói vu vơ kia là tình cờ hay có chủ đích. Nhưng tôi biết, anh ấy đã luôn lặng lẽ dõi theo tôi – từ trước cả khi tôi nhận ra.
Và nếu anh ấy thật sự từng viết một câu chuyện… thì tôi hy vọng, nó vẫn chưa có đoạn kết.
---
> Có những chuyện không cần lời tỏ tình. Chỉ cần một ánh nhìn, một khoảng lặng – và ta sẽ biết: mình từng được yêu, dù là trong một thế giới nào đó, hay chính ở nơi này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com