Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Vậy mà tôi lại đang đi ăn kem với một Yeonjun phiên bản “bạn trai” do fan tạo ra.

Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng đó là tình trạng hiện tại của tôi – Choi Beomgyu, một idol toàn thời gian, bỗng một ngày mở mắt ra và thấy mình bị nhét vào cái fanfic kỳ lạ vừa đọc đêm qua.

Tôi biết mình đang mơ. Chắc chắn là mơ. Không thể nào tôi lại thật sự sống trong thế giới này được. Nhưng cũng không hiểu tại sao tôi vẫn đang có thể ăn kem một cách thanh thản như vậy. Mà.... kem ngon thiệt.

---

Cái quán tên là Strawberry Daydream 🍓. Dễ thương đến mức nếu là ở thế giới thật tôi sẽ cười cười “ ồ dễ thương ghê ha”, nhưng giờ thì... nó hợp với cái thế giới hồng hồng đáng ngờ này một cách lạ kỳ.

“Kem hôm nay nhiều topping hơn hôm qua nhỉ?” – Yeonjun đẩy ly kem về phía tôi với cái ánh mắt sáng rực.

“Hôm qua?” – tôi chớp mắt.

“Ừ. Hôm qua cậu ăn xong còn xin thêm đá bào đấy. Quên rồi à?”

Tôi cố nặn một nụ cười, nhưng trong đầu thì đang tự hỏi
Hôm qua nào? Tôi mới xuyên vào đây sáng nay mà?!

Tôi nên cố đổi chủ đề vậy.

“Cậu hay tới đây à?”

“Ừa. Lâu lâu thì đi với cậu, còn không thì đi một mình.”

“Ủa vậy... tôi không đi thì cậu không đi với ai khác hả?”

“Dù sao thì cậu lúc nào chẳng đi.” – Yeonjun bật cười. “Chỉ là hôm nào cậu quên mang ví thì tôi lại phải bao.”

Tôi ngậm thìa kem, im lặng một lúc. Ủa? Mà cái phiên bản tôi trong fanfic này hình như... hơi ăn hại?

“Này, ăn lẹ đi, kem chảy rồi.” – Yeonjun nghiêng người lau vệt kem trên tay tôi bằng khăn giấy, rồi lơ đãng nói thêm – “Bình thường cậu ăn toàn dính đầy tay như trẻ con.”

Gì?? Xin lỗi, ai là trẻ con cơ?

---

Lúc về đến nhà, tôi cố tình bước chậm lại. Không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác mình không nên về ngay. Kiểu... nếu tôi vào lại căn hộ kia, tôi có thể sẽ quên mất mình từng là ai.

Nhưng Yeonjun đã quay lại gọi:

“Cậu mệt à? Hay cần tôi cõng?”

“Không, không!” – tôi xua tay lia lịa. “Tôi khỏe. Khỏe cực luôn.”

“Ừ.” – cậu ta bật cười rồi đẩy cửa.

Cửa vừa mở ra, mùi tinh dầu cam lan tỏa ra khiến tôi choáng váng mất vài giây. Ủa? Từ khi nào tôi dùng tinh dầu?

---

Về nhà, tôi định đi tắm nhưng đập vào mắt là chiếc ghế sofa quen thuộc, cái nơi mà tôi đã ngủ quên khi đọc fanfic tối qua – ở thế giới thật.

Tôi đứng chôn chân nhìn nó như đang thấy một cánh cổng xuyên không. Nó giống quá. Đến từng vết gãy nhỏ ở tay ghế cũng giống.

Tôi ngồi xuống thử. Y chang luôn. Chỉ thiếu mỗi cái điện thoại trong tay.

“Cậu ngủ ở đó hoài, nên tôi mới mua thêm gối đấy.” – giọng Yeonjun vang lên từ phía sau. “Gyu lúc buồn ngủ là phiên bản dễ thương nhất.”

Tôi quay lại nhìn, miệng cười méo xệch.

“Gyu phiên bản gì cơ?!”

“Cậu có thôi gán mấy cái nickname như thể tôi là thú cưng được không?”

Yeonjun chống cằm nhìn tôi

“Không nha.”

---

Buổi tối, Yeonjun rủ tôi xem phim.

“Hôm nay đến lượt cậu chọn phim.”

Tôi cầm điều khiển, thấy danh sách phim toàn rom-com, hoạt hình và vài bộ phim ma Nhật Bản. Tôi thử chọn một cái tên ngẫu nhiên: “Yêu lại từ đầu”. Tên nghe... quen quen.

“Cái này lần trước xem cậu đã khóc mà.” – Yeonjun nói với cái tông giọng nhè nhẹ.

“Gì cơ?”

“Cậu bảo đoạn cuối đẹp quá, đau tim quá. Xong hôm đó cậu nằm nhoài lên đùi tôi trong 20 phút liền.”

Nhưng mà....tôi có làm vậy hồi nào đâu?!?

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái phiên bản Beomgyu trong fanfic này sống khá "tình cảm" đấy chứ. Hơi lố. Nhưng mà nghe cũng... dễ thương.

“Thật luôn đó hả?”

“Muốn xem lại clip không?” – Yeonjun cười gian, móc điện thoại ra muốn chứng minh cho tôi.

“Không cần!!” – tôi giật lại điều khiển, nhấn play đại một phim hoạt hình.

---

Lúc phim chiếu được một nửa, tôi đã ngủ gục thật.

Không hiểu do ánh đèn, do cái ghế sofa, hay do Yeonjun khoác cái chăn quá ấm lên người tôi lúc nào không hay.

Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy cậu ấy ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu… đang nhìn gì vậy?”

“Xem cậu có còn ngáy nữa không.”

“Gì?! Tôi không ngáy!”

“Có. Bé bé như mèo thở.”

Tôi tiện tay lấy cái gối đập vào cậu ta. Yeonjun né ra rồi còn cười khúc khích. Vui lắm hả??

“Mai có muốn ăn pancake không? Tôi thử công thức mới, nhưng cậu làm chuột bạch nhé.”

“Tôi là người, không phải chuột"

“Ok vậy người không phải chuột của tôi mai ăn pancake nhé.”

Tôi không lườm nổi nữa. Đành cười chấp nhận thua cuộc.

---

Không khí trong phòng nhẹ hẫng. Đơn giản. Không áp lực. Không sân khấu. Không lịch trình.

Chỉ là hai người cùng xem phim. Cười đùa. Tranh giành điều khiển. Và ngủ gục trên vai nhau.

---

Đêm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Giấc ngủ không đến dễ như ban nãy nữa.

Tôi luôn nhẩm trong đầu:

Đây không phải là thế giới thật.

Mình là idol.

Mình vừa đọc fanfic tối qua.

Mình sẽ tỉnh lại.

Sớm thôi.

Nhưng lòng tôi lại nghĩ khác

> Nếu đây là mơ… thì tại sao nó lại khiến tôi thấy yên bình và dễ chịu đến vậy?

Tôi nhắm mắt lại.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm… tôi thiếp đi mà không nghĩ về sân khấu, không nghĩ về lịch trình, không nghĩ về những điều mình phải trở thành.

Chỉ nghĩ về một Yeonjun đang cười khi xem tôi ngủ gật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com